Luật
Tam Thể
(tiếp theo)
Ðêm
19 tháng 12 năm Tân-Mão ( D.L.
15/1/52 ??? (sai?) ).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Nhung.
Hầu-Ðàn: Luật-Sự Hưỡng,
Hợi.
Thư-Ký: Minh.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay Bần-Ðạo
tính giải về Bát-Hồn,
song nhận thấy lỡ-dở, vậy
để qua năm tới sẽ tiếp
tục.
Bây giờ,
Bần-Ðạo chỉ cho mấy
em được biết về cách
vận-chuyển điển-quang.
Trong mỗi thể
xác đều có nhơn-điển
gọi là âm-dương khí.
Ðiển ấy chạy khắp châu
thân, do nơi bảy phách vận-hành
mà có. Khi điển ấy chạy
trong cơ thể, tức là đem
sanh lực cho lục-phủ, ngũ-tạng
đặng nuôi sống xác thân.
Mỗi khi bị
bịnh là do điển-quang chẳng
được lưu thông khiến
nên mệt nhọc. Vậy muốn
vận-chuyển điển-quang trong
cơ thể thì phải hoặc
ngồi, hoặc nằm mà hô-hấp
cho được điều hoà,
chậm chừng nào hay chừng
đó. Trong khi ấy, phải để
tâm được tịnh, mỗi
buỗi sáng, phải lấy khí
dương, cũng bằng cách
hô-hấp điều-hòa, nhưng
đứng day mặt về đông,
buổi chiều lấy khí âm,
nhưng đứng quay mặt về
tây.
Mấy em ráng
tập cho thường như vậy
trong một thời gian sẽ kết-quả.
Mỗi lần độ nữa giờ
là đủ.
Còn vận
chuyển điển-quang của Chơn-Thần
thì trong lúc ấy, phải đem
hết khả năng, tư- tưởng
trụ lại mà vận-hành
cho khí xuất dương, nghĩa
là phải định Thần vậy.
Còn muốn
vận-chuyển điển-quang của
Chơn-Linh, thì là phương
tham-thiền nhập-định đó.
Những nhà tu dụng được
đệ lục giác-quan cũng
nhờ phương-pháp đó
rồi chuyển đi tư- tưởng.
Mấy em nếu
chịu khó công-phu luyện-tập,
thì ngày sau sẽ dùng nó
trong việc tình báo với nhau,
nghĩa là, giữa hai em xa cách
có thể nói chuyện với
nhau bằng Chơn-Thần mà hiểu
nhau được. Cần nhứt
là khi chuyển đi tư-tưởng
phải đúng thời đúng
khắc, tỷ như máy thu thanh
và phát thanh vậy.
Bần-Ðạo
khuyên mấy em ráng trì chí,
Bần-Ðạo rất mong kết-quả.
Ðêm nay như
vậy là đủ, và cũng
để chấm dứt bài học
về Tam-Thể xác thân.
Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
Ðêm
Cúng Tất Niên.
21 tháng chạp
năm Tân-Mão ( D.L. 17/1/52 ).
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự: Tiếp,Tỹ, Hợi,Ðúng,Hưởng.
Thư-Ký: Minh.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðại hỷ!
Mấy em tổ-chức coi long trọng
quá. Khá thủ lễ, có các
đấng đến chung vui. Bần-Ðạo
mừng thấy khoa Bí-Pháp nầy
mấy em đã lãnh hội được
chút ít, đó là sở
vọng của Bần-Ðạo. Có
vậy , mấy em mấy xứng vị
trong cửa Hiệp-Thiên chớ.
Chung niên Bần-Ðạo để
lại cho mấy em một bài thi:
Cửa
tục Ðộng-đào để
nét Tiên,
Khai Thần định trí hiệp
đưa thuyền.
Cầu Ngân hẵn được
khi mời khách,
Kinh Ngọc ắt nên lúc chọn
duyên.
Mở nét huỳnh-cân tua sửa
thế,
Ðóng đường âm-khí
sắp trao nguyền.
Chúc qua năm mới thêm phần
huệ,
Học thấu cơ mầu đến
đãnh Tiên.
Bần-Ðạo
sẽ đem các sự học vấn
của mấy em ra Ðại-Hội
Thiên-Triều đặng cầu
xin thêm ân-huệ cho mấy em.
Bần-Ðạo nhượng cơ
cho Anh Cả.
Tiếp-điển:
Thượng-Trung-Nhựt
Qua mừng chung
mấy em.
Chung niên qua
thấy mấy em mà qua tủi thân
cho Cữu-Trùng Ðài quá
lẽ. Thương cho họ thiếu
hiểu. Cuối năm, Qua chỉ mong
chúc mấy em được rạng
thêm danh khí, cầm đuốc
huệ giữ mực Chơn-Truyền.
Qua rất mong sự học hỏi
nầy giúp phần hay cho mấy
em đặng tầm phương dìu-dẫn
bên phần xác.
Qua xin để
một bài thi:
Mừng
rạng Chơn-Thần giữ trọn
công,
Ðèn từ soi khắp chiếu
non sông.
Sửa đời mong có Chơn-Thần
tắm,
Ðặng dẫn xác thân đến
cõi bồng.
Qua xin nhượng
cơ cho Thanh-Sơn Ðạo-Sĩ.
Tiếp-điển:
Bạch-Vân
Ðại tiếu!
Ðại tiếu!
Mừng chư
môn-đệ cùng các em.
Thi:
Dẫn
thế về Tiên có mấy
tay,
Mừng thay cửa Ðạo Hiệp-Thiên-Ðài.
Ðưa cờ dìu chúng qua
bờ bĩ,
Nắm kiếm độ sanh khỏi
sóng tai.
Cứu giống Lạc-Hồng còn
luyến thế,
Sửa dòng Nam-Việt lại tương
lai.
Chúc thêm bước tiến
qua non Phật,
Chiếm được chiến bào
cứu nạn tai.
Có các vị
Tiên-Nữ muốn nhập cơ.
Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
Diêu-Trì-Cung
Tiên-Nữ
Mừng mấy
em,
Văn:
Hoa tươi thắm
sắp mừng xuân mới,
Ðón chào Tiên đã
tới Ðào-Nguyên.
Sông Ngân sắp sẵn con thuyền,
Chờ ngày đón khách may
duyên trở về.
Cẫm-tú
đấy ra bề Tiên-giới,
Mở Thần-Quang bước tới
Ðào-Nguyên.
Nắm cân giữ lấy Ðạo
quyền,
Ðưa thuyền Bát-Nhã độ
duyên cõi trần.
Liễu ủ nét đứng gần
trúc thạch,
Nhớ nguồn cơn muốn trách
thợ trời.
Thương dân Hồng Lạc
lưng vơi,
Trường thi đã vắng
chợ đời lại đông.
Huệ đưa hương ướp
nồng thân để,
Khóc cho người chẳng kể
dân Nam.
Chỉ lo một chước dấy
tham,
Chẳng tình bạn hữu, chẳng
màng nghĩa nhân.
Lễ nhà Nam mười
phần chưa bốn,
Bỡi Hiệp-Thiên có vốn
không lời.
Chúc mau tiến kịp cơ trời,
Sửa hồn Việt-chủng về
mười như xưa.
Khiết tinh-ba khá ngừa bóng
khuyết,
Giữ cho tròn ấn-quyết Hiệp-Thiên,
Mở trường đã có
Chư Tiên,
Chúc thêm tài đức giữ
giềng Ðài-Cao.
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Chị Tam-Nương
và chị Tứ-Nương vắng
mặt, nhờ chị kiếu lỗi.
Chị xin mừng và chúc một
bài thi:
Hoa
sen trong trắng có gì hơn,
Ở chốn bùn nhơ chẳng
dạ hờn.
Chúc đến Nhâm-Thìn thêm
trí cả,
Ðặng theo Liên-Bạch giúp
đời chơn.
Chị mừng
thấy mấy em được trọn
Lễ, mấy em khá gắng thêm.
Chị lui.
Ðầu Thềm Xuân Nhâm-Thìn
( 1952 )
Xưng tụng công-đức và
mừng rước các Ðấng.
Vui
trong cảnh trí ấy vui Thiền,
Mừng bước trần nay đặng
gặp duyên.
Ðuốc huệ rạng ngần
soi bóng tục,
Bút Thần huy-động bủa
Ân Thiên.
Nâng thuyền Bát-Nhã nhiều
linh-cảm,
Mở lối vĩnh-sanh sẵn
diệu-huyền.
Xuân đến tưởng ghi
ơn giáo hoá,
Lòng thành kỉnh hiến đến
chư Tiên.
-Thừa-Sử
Phan Hữu Phước.
-Luật-Sự Phạm Duy Nhung.
-Luật-Sự Huỳnh Văn Hưỡng.
Bát-Hồn
Ðêm 6
tháng giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Chư vị Chức-Sắc
Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Ðài.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
mừng chung mấy em,
Năm mới,
tinh-thần của mấy em cũng
được mới, Bần-Ðạo
vui lắm đa! Vậy Bần-Ðạo
để mừng lại bài thi
nguyên-vận.
Thi:
Bến
tục thuyền sen dựa đảnh
Thiền,
Cỡi lưng hạc trắng hiệp
vầy duyên.
Cửa Huỳnh trau nét kề oai
Phật,
Ðộng Bích lui chơn tiếp
lịnh Thiền.
Bĩ ngạn sóng đưa cơn
bĩ cực,
Cầu Ngân bờ rước lúc
lúc linh-huyền.
Khai Thần để bước
lên Bồng-Ðảo,
Trỏ nẽo tay đưa gậy
trúc Tiên.
Bần-Ðạo
đã hứa sang năm nầy sẽ
dẩn-giải về Bát-Hồn
và còn nhiều hơn nữa.
Vậy tiếp tục kỳ tới,
Bần-Ðạo sẽ chỉ cho.
Bây giờ có anh cả và
chư Tiên muốn đến.
Bần-Ðạo
kiếu.
Tái-Cầu:
Phò-Loan: Thừa-Sử
Hợi, Luật-sự Nhung.
Thượng-Trung-Nhựt
Chào mấy
em,
Cờ đến
nước rồi mấy em ơi!
Ê, Lương, Trân có biết
pháo huyền-khống lại thêm
xe thọc đít không. Cười......vậy
đó.
Ê, pháo xe của chúng chạy
lung-tung, bị ngựa rượt nà,
vui quá. Chú chốt thung dung quá
lẽ, cung còn trống, chỉ xích
một chút nữa là êm. Nhưng
khó do tụi chốt, ngựa pháo
xe nằm rìa bị pháo của
chúng nhảy lên cổ. Qua đã
nhứt định thí xe mà.
Ê, rồng
múa bị tróc chút vãy cũng
không sao. Buồn cười có
kẽ nói Thiêng-Liêng sao tư
vị. Cười...Nếu chẳng
vậy thì toàn nhơn-loại
sẽ ra tro mạt đó đa.
Phải có gốc mới có ngọn
chớ.
Ê, mấy em
vui đi, qua nhượng cơ cho mẹ
Bát.
Tiếp-điển:
Chị chào
chung các em,
Anh cả chọc
giận chị đó, mấy em
không binh sao?
Mừng, mừng.
Thi:
Ðào-Nguyên
soi rõ một đèn từ,
Ðể bóng huỳnh-vân chiếu
Ngọc-Như.
Rải cánh Bạch-Liên lên
bể khổ,
Ðưa đoàn chiên dại
đến Huyền-Hư.
Các em ráng
nối chí của Ðại-Ca và
Nhị-Ca đi, Chị giữ lái
cho. Chị nhượng cơ cho Cữu-Nương.
Tái-Cầu:
Phò-Loan: Luật-Sự
Hưỡng, Trường.
Cữu-Nương
Diêu-Trì-Cung.
Chị chào
mấy em,
Chị Bát-Nương
đã chỉ cho các em khi nãy,
các em còn nhớ không? Các
em cố giữ vững đức-tin
thì các em sẽ nhìn thấy
lời hứa của Chí-Tôn
ra thế nào. Có khó mới
có công được chớ!
Nếu dễ-dàng ai làm chẳng
được, mà làm được
cũng là một việc thường,
có gì gọi rằng phi-phàm?
Các em đã rõ biết cảnh
khó dễ của quyền đời
trước kia, mà hôm nay đến
đó cũng là việc thường.
Các em trông, mà tới thì
lại sợ, thì trông để
làm gì?
Các em hãy
vui lên để đón rước
con rồng vàng mới được.
Mọi việc Chí-Tôn đã
sẵn định cho con cái của
Người rồi, chỉ còn đợi
coi các đứa con ấy có
đủ khôn ngoan để thọ
lãnh phần thưởng đó
mà thôi. Các em cố nối
chí là đoạt được.
Con đường đã vạch
sẵn, chỉ còn tiến bước
theo là xong việc.
Chị có mấy
lời chỉ bảo cho các em, vậy
các em nên nhớ mà lo tròn
sứ mạng của các em.
Chị xin kiếu.
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Nhung.
Tái-Cầu:
Chị chào
mấy em,
Mấy em may duyên
được gần-gũi chư
Tiên, chị tưởng đó
cũng do cơ huyền-ẫn. Mấy
em khá trau-giồi khi qua xuân mới.
Chị rất mừng đuốc huệ
đã có người nắm,
Chị bớt khổ nhọc chút
ít. Vậy Chị xin để lời
cám ơn mấy em đó!
Tiếp:
Kẽ
khờ đó lòng ngơ sao
nỡ,
Phướng từ bi khá trở
đuôi về.
Cuốn lôi dùm đám còn
mê,
Chớ đừng riêng hưởng
chẳng hề cứu nhau.
Kìa là bước động
đào tỏ nẽo,
Ráng chèo mau kẽo trể
thời cơ.
Lãnh phần bảo-thủ chớ
ngơ,
Thuyền không về bến còn
chờ đợi chi.
Ðã là lúc Ðạo-Kỳ
bủa khắp,
Lấy dạ công bồi đắp
trời Nam.
Dìu dân phải đáng
hồn Nam,
Mới tròn lẽ hóa cõi
phàm trở Tiên.
Chị chỉ
mong có vậy, nhờ mấy em ráng
giữ lời khuyên. Chị rất
mừng qua năm mới Chị vui
thấy tinh-thần trọn vững
của mấy em.
Chị xin để
một câu vắn tắt: " Chơn-Thần
tinh-khiết mới độ rỗi
được xác thân và
mới hiệp Chơn-Linh đặng."
Chị kiếu.
Thăng.
Ðêm 10 tháng giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Nhung.
Hầu-Ðàn: Luật-Sự Ảnh,
Hợi, Tiếp, Tú, Hưỡng,
Cao, Trường, Khoe.
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Ðêm nay Chị đến đặng
chỉ cho mấy em được
rõ Diêu-Trì-Cung là nơi
nào?
Nơi Ao Diêu-Trì
có một đài phát hiện
Âm-Quang, đài ấy thâu
lằng sanh-quang của Ngôi Thái-Cực,
rồi đem Dương-quang hiệp
với Âm-quang mà tạo nên
Chơn-Thần cho vạn-linh trong càn-khôn
vũ-trụ.
Phật-Mẫu
là Ðấng nắm cơ sanh hóa,
thay quyền Chí-Tôn, đứng
ra thâu cả Thập-Thiên- Cang
đem hiệp với Thập-Nhị
Ðịa-Chi mà tạo nên vạn-vật.
Nơi Cung Diêu-Trì là nơi
tạo nên Chơn-Thần và
thể-xác đó vậy.
Diêu-Trì-Cung
là cung điện bằng ngọc
Diêu ở bên Ao Thất-Bữu
chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng
trưng cho sự quý giá, còn
Diêu là chất hơi kết-tụ
mà thành.
Dưới quyền của Phật-Mẫu
có Cữu Tiên-Nương trông
nom về cơ giáo-hóa cho vạn-linh,
còn ngoài ra có hằng hà
sa số Phật, trông nom về
cơ phổ-độ mà Quan-Âm
Bồ-Tát là đấng cầm
đầu.
Quan-Âm Bồ-Tát
ngự tại Cung Nam-Hải ở An-Nhàn-Ðộng.
Còn Diêu-Trì-Cung thì ở
tại Tạo-Hóa Huyền-Thiên.
Nơi Cung Diêu-Trì
còn có một cõi Âm-quang
riêng biệt gọi là Phong-Ðô
đặng giáo-hóa các Chơn-Thần
đã bị lạc nẽo trên
đường trần.
Vậy vắn
tắt hơn, Diêu-Trì-Cung là
cơ sanh-hóa vạn-linh và vạn-vật
đó. Chị sẽ đến
dạy thêm vào kỳ tới.
Chị xin kiếu.
Tái-Cầu:
Cao-Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay Bần-Ðạo
giảng về Bát-Hồn.
Trong Càn-Khôn
vũ-trụ, có tám đẳng
Chơn-hồn là: - Kim-thạch hồn,
Thảo-mộc hồn, Thú-cầm
hồn, Nhơn-hồn, Thần-hồn,
Thánh-hồn, Tiên-hồn và
Phật-hồn.
Từ lúc hổn-độn
sơ khai, âm-dương biến
hóa thì trong khí Hư-vô
đã có sẳn các tế-bào.
Sau tiếng nổ, âm-dương
phân tách, khí Dương-quang
là khí nhẹ-nhàng bay lên
trên; còn khí âm là khí-chất
chứa các tế-bào nên lóng
xuống dưới.
Sau một chuyển
thì các khí-chất trên
liên-đới với tế-bào
mà tựu lại thành chất-khí
và biến thành vạn-vật.
Khi chưa thành
hình thể hữu-vi thì chất
khí vẫn là một cục lửa
do khí Dương-quang đốt
cháy. Sau đó, nơi Diêu-Trì
Cung thâu Thập-Nhị Ðịa-Chi
mà biến khí Dương-quang
và chất khí làm ngũ-hành.
Vậy đất,
nước, sắt đá và
lửa được nảy sanh trước
hết. Ðó là Kim-thạch
hồn.
Sau một chuyển nữa, nước,
đất, đá, lửa và
sắt mới tiết ra một chất
khí, và liên-đới với
các tế-bào lại mà tạo
nên cây cỏ. Ðó là
Thảo-mộc hồn.
Sau một chuyển nữa, các cây
cỏ chia tế-bào mà liên-đới
với ngũ-hành tạo nên
bách-thú. Trong đó có phần
ở khô gọi là điểu-thú,
có phần ở nước gọi
là ngư-thú. Ðó là
Thú-cầm hồn.
Sau một chuyển, ngũ-hành hiệp
với thảo-mộc mà nuôi
thú-cầm. Trong thú-cầm, Chơn-hồn
đã bước vào cơ tấn-hóa,
do đó, tạo nên thủy-tổ
loài người là la-hầu
tức là người khỉ đó.
La-hầu lần lần sanh-hóa,
và nhờ điểm Linh-quang của
Chí-Tôn mà lần đến
loài người như hiện giờ.
Ðó là Nhơn-hồn.
Trong Nhơn-hồn lại chia ra: Thần-hồn,
Thánh-hồn, Tiên-hồn, và
Phật-hồn. Nếu đoạt
được thể-pháp tức
là Thần-hồn, tạo được
phẩm người gọi là Thánh-hồn,
trả xong nhơn-đạo, tạo
nên bí-pháp gọi là Tiên-hồn.
Ðoạt-pháp, tức là Phật-hồn
đó vậy.
Kỳ tới,
Bần-Ðạo sẽ phân tách
mỗi đẵng Chơn-hồn cho
mấy em dễ hiểu hơn.
Bần-Ðạo
kiếu.
Ðêm 13 tháng Giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Hưỡng, Hợi,
Ðúng.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay,
Bần-Ðạo giải về Kim-thạch
hồn.
Trong Âm-khí,
có sẵn tế-bào, do đó,
Phật-Mẫu đem Âm-quang hiệp
với Dương-quang mà liên-đới
tế-bào lại thành hình
chất hữu-vi. Sở dĩ, các
hình-chất được thấy
rõ là do nơi sự liên-đới
ấy.
Khi mới thành
hình thể, thì nó chỉ
là một cục lửa, tức
nhiên là một cực độ
của Dương- quang trụ lại
mà thôi. Lần lần khối
lửa ấy bị âm-quang rưới
hơi lạnh mà nguội dần.
Trong khí ấy mới phân tách
ngũ-hành riêng biệt.
- Như đất
thì tế-bào là một điển-tử
dương bao bọc bỡi 72 điển-tử
âm.
- Loại kim khí thì một dương
với 92 âm.
- Các loại kim khác nhau là
do thứ thì có lẩn lộn
tế-bào của thảo-mộc;
thứ thì lẩn lộn tế-bào
của nước. Có thứ lẩn
lộn nhiều thứ tế-bào
mà có nước, thì tế-bào
là một dương với 67 âm.
- Lửa là tế-bào của
Dương-quang, tức là chỉ
có điển-tử dương
mà thôi, hiệp với tế-bào
của loại kim mà có.
- Cây cỏ thì tế-bào là
một dương 36 âm. Sự mềm
cứng của nó là do sự
lẩn lộn chất nước cùng
không đó.
Những màu
sắc là do khí Dương-quang
rọi vào, khí tiết ra của
các tế-bào mà có. Những
tế-bào của đất ngày
ngày biến-chuyển theo thời
gian mà thay đổi hình tướng
thành sắt, đá, cây cỏ.
Vì đó mà gọi sự
biến-chuyển ấy là cơ
tấn-hóa của Kim-thạch hồn.
Trong Kim-thạch
hồn, có sự biến-chuyển
của toàn thể cơ hữu-vi
lẩn lộn nên theo Ðạo-
Pháp từ xưa vẫn gọi
đó là sắc biến không,
không thành sắc vậy.
Cơ Tạo-Ðoan nhờ từ Kim-thạch
hồn mà lập nên mọi biến
chuyển trong trường thế tục
và lập nên trường thi
công-quả cho các nguyên-nhân.
Từ thử đến giờ, mấy
em vẫn hằng thấy muôn vật
đều qui thể, dầu sắt
đá cũng vậy.
Hôm trước
mấy em có nói:- Có thứ
không thấy tan ra như đồ
sứ, đồ chai?... Cười.....
Thử hỏi, chất hoá-học
ngày kia sẽ tựu về đâu,
hay là cũng theo thời gian mà
tiêu-hủy? Bằng chứng cụ
thể, là mấy em có thể
gì kiếm đặng các vật
ấy của thời gian trên hai
ngàn năm về trước? Nếu
có kiếm được thì
các viện bảo-tàng chứa
đâu cho hết cà!
Mấy em đã
hiểu rõ Kim-thạch hồn chưa?
Gọi rằng Hồn, vì nó
cũng có lẽ sống của
nó đó vậy. (*)
Thôi đêm
khác sẽ giải về Thảo-mộc
hồn.
Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
(*) Có bản chép khác, như
sau:
Tiếp bạch:
- .................
- Hơi khí không phải là
Kim-thạch.
Tiếp bạch: - ................
- Phải vậy, khi muôn vật
bị chất lửa nấu nung, tức
nhiên là bị Dương-quang
chi phối, khi ấy thì Âm-quang
không còn liên đới tế-bào
nữa, vì có các tế-bào
phân tách ra mà lẩn lộn
vào Âm-khí, theo khoa-học gọi
các chất khí như sanh khí
là sanh-quang đó. Ðạm
khí là chất trụ thành
kim chất. Các khí cũng ở
trong Ngũ-hành khí, hay là dương
khí hoặc là âm khí mà
thôi.
Ðàn-Cơ đêm 24 tháng
10 Canh-Dần
của Ðức Cao Thượng-Phẩm
dạy về Vật-chất hồn
xin ghép vào đây cùng một
thể với Kim-thạch hồn.
Ðàn-Cơ
nầy do Thừa-Sử Hợi và
Luật-Sự Nhung Phò-Loan.
Hầu-Ðàn gồm có những
vị: Thừa-Sử Hải, Truyền-Trạng
Phước, Luật-Sự Ngời,
Trân, Khõe, Ðôi, Khen, Hưỡng;
Giáo- Hữu Thượng Giác
Thanh, ông bà Nguyễn-Hữu-Lương.
Cao Thượng-Phẩm
Ðêm nay Bần-Ðạo
nói về Vật-chất hồn.
Nguyên thĩ
của nó cũng là tế-bào,
nhưng ở chung lộn cùng nhau,
chẳng phân tách riêng một
thứ gì.
Sau một thời gian biến chuyển,
chịu dưới sự điều
động của khí âm-dương
mà biến nên hình tướng
đặng tạo thành ngũ-khi
(*). Nó tuy không cử-động,
không tri-giác, nhưng thật
sự thì nó có sự biến
đổi hình-dạng. Ðó
là hồn của nó vậy.
Cái hồn
ấy chịu sự trau-giồi mà
biến làm vật hi-sinh đặng
nuôi thảo-mộc, thú-cầm
cùng nhơn-loại mà được
tiến-hóa lên, từ chỗ
vật-chất nó tạo-thành
ngũ-khí, và các vi-tố
đặng nuôi dưỡng mà
biến lần hình thành thảo-mộc.
Ðó, các
em đã hiểu Vật-chất
hồn và sự tiến-hóa của
nó chưa? Có gì không hiểu
thì cứ hỏi.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Ðức Ðịa-Tạng
Vương là thế nào?
- Ðịa-Tạng
Vương Bồ-Tát là vị
Phật chưởng-quản cơ
biến-chuyển của vạn-vật.
Bỡi vì, mỗi vật muốn
biến nên hình khác đều
phải qui thể, do đó, mà
kêu là Ðịa-Tạng.
Thừa-Sử
Phước bạch: ..........
- Linh hay không
tùy theo sự ứng nghiệm cùng
không. Hồn của nó tuy phải
chịu bực thấp hèn nhưng
lúc nào làm xong phận sự
cũng được cao thăng mà
chuyển kiếp. Vậy thì sự
linh cũng do hồn ấy. Ðể
Bần-Ðạo cho một bài
thi:
Căn
xưa vẫn tại một không
hai,
Lãnh lịnh đi thi phải
đổi hài.
Tái kiếp làm đồ cho
chúng đạp,
Trở ngôi phải mặt để
người sai.
Lần hồi luân chuyển lên
cây cỏ,
Thong thả châu lưu đến
mạng loài.
Học hỏi một thời cam
khổ hạnh,
Ngày sau đoạt vị có
ai hay.
Các em coi bài
thi mà hiểu ý.
Bần-Ðạo
kiếu.
Ðêm 16 tháng Giêng Mậu-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Chư-vị Thừa-Sử,
Luật-Sự, và Thư-ký.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay Bần-Ðạo
giải về Thảo-mộc hồn.
Từ Kim-thạch
hồn, các tế-bào thâu
khí âm-dương mà liên-đới
lại tạo nên thảo-mộc.
Các thảo-mộc đều chung
một thứ tế-bào song tùy
theo giống, có thứ thì mình
nước như loại thảo,
thứ mình cứng, có ba phần
tế-bào của thảo-mộc
và một phần nước là
cây tạp, còn thứ chỉ
một phần tám nước là
gỗ quý.
Trong các thứ
cây đều có tế-bào
của Kim-thạch tùy theo mỗi
giống. Do đó, mà có những
tánh chất khác nhau, chất
ngọt do đạm-khí và lân-chất,
chất đắng do kim-khí, chất
mặn do kim và thạch-khí lộn
với đạm-khí và lân-khí.
Chất chua do thạch-khí và
thổ-khí lộn với thủy-khí.
Còn các sắc
màu của hoa lá là do nơi
khí Dương-quang chiếu vào
chất khí của nó tiết
ra mà có. Các tế-bào đến
Thảo-mộc hồn tức là
bước lên trường thi công-quả
rồi đó.
Bỡi do nơi Thảo-mộc hồn
đã tự mình thâu các
tế-bào và âm-dương
khí làm món thực-dụng
cho thú-cầm và nhơn-loại.
Về Thảo-mộc hồn chỉ
có bấy nhiêu thôi. Thừa-Sử
Phước bạch: -(*) Về Thảo-mộc,
có thứ có chất độc
ăn vào nguy hiểm? -Bỡi trong
khí ngũ-hành thâu nơi thảo-mộc
đã hoặc nhiều dương-khí
hoặc nhiều âm-khí, vì
đó có thứ mát quá,
có thứ nóng quá, có thứ
tự mình nó phản khắc
âm-dương. Nếu trúng thứ
ấy, thì là bị độc-khí,
(*) còn thì hàn ngộ, hàn
nhiệt, ngộ nhiệt cũng vậy.
Mấy em hiểu chưa?
Thôi để bữa khác tiếp
thêm về Thú-cầm hồn,(*)
Bần-Ðạo thấy em Trấn
muốn tìm hiểu triết-lý
ở trong khoa-học nầy. Vậy
Bần-Ðạo chỉ cho một
lối để được dễ-dàng
hơn, chẳng chi đâu lạ:
" Vạn-vật đồng sanh đó
em à ! ".
Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
(*) Có bản chép có thêm
phần nầy, chúng tôi ghi vào
cho quý vị rộng đường
tham-khảo.
Tái-Cầu
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Ðêm nay Chị
chỉ cho mấy em được
rõ Hư-Vô là gì?
- Từ buổi phân Lưỡng-Nghi,
thì Dương-khí là nơi
phát sanh của Dương-quang tiếp
dẫn bỡi Ngôi Thái-Cực.
Nơi Dương-quang hằng sản-xuất
biết bao điểm-linh mà có
nên cõi vô-hình. Những
điểm-linh ấy, sau một thời
gian trải bước trên trường
thi công-quả mà tạo nên
ngôi vị.
Nơi cõi vô-hình
chia ra Tam-Thập Lục-Thiên, mà
từng cao nhứt là ngôi Chúa-tể
cả Càn Khôn Vũ-trụ.
Ba mươi sáu
từng trời ấy, chia ra làm
ba ngàn thế-giới, đặng
lập nên Võ-trụ hữu-hình.
Ba ngàn thế-giới ấy, tức
là các cung các động đó
vậy.
Hằng đêm
ngữa mặt lên trời, mấy
em nhìn thấy hằng hà sa số
sao, ấy là ba ngàn thế giới
đã nói kia vậy.
Những sao mà
theo khoa-học gọi là định-tinh,
ấy là nơi của chư Ðại
Tiên-Trưởng hằng ngự
để điều-khiển thế-giới
của mình. Còn các sao gọi
là hành-tinh là nơi của
các Chơn linh đang thi-hành
phận-sự. Trong Tam-Thiên Thế-Giới
lại phân ra Tứ-Ðại Bộ-Châu,
đặng chưởng-quản về
Thất-Thập Nhị-Ðịa Cầu.
Nơi cõi Hư-Vô,
là cõi vô-hình theo sắc-tướng;
song đối lại với Dương-quang
vô-tướng thì nó lại
là hữu-hình. Mấy em đã
được rõ khí Dương-quang
là những nguyên-tử dương
cấu tạo, vậy thì, các
Chơn-linh cũng là sự kết-hợp
của tế-bào Dương-quang
đó vậy.
Do đó, mà
trong cõi hữu-hình loài người
đã tầm ra những luồng
sóng điện vô-hình. Vậy
cho nên những vị đắc
Pháp có Huệ-nhãn thì thấy
được, có Huệ-nhĩ
thì nghe được, có Huệ
tỷ thì ngữi được,
có Huệ-tâm thì ứng được.
Như vậy,
mấy em đã rõ cõi Hư-Vô
và cõi sắc-tướng khác
nhau thế nào rồi.
Thôi chị
lui nghe.
Tái-Cầu
Bát-Nương
Diêu-Trì Cung
Chị chào
mấy em,
Muốn học
Ðạo thì phải chú tâm
cho lắm mới đặng. Ðể
chị dạy phương-pháp chú
tâm cho các em.
Chú tâm,
các em hiểu chẳng có gì
là lạ. Sở dĩ, các em
vẫn lo nhiều công việc không
có thì giờ suy-nghiệm nên
không tìm được nguyên-lý.
Vậy các em nên ôn-nhuần
những bài đã học là
được. Các em nên hiểu
rằng các Ðấng Thiêng-Liêng
chỉ dạy đại-cương,
còn các em tầm chơn-lý
thì mới mong hiểu được.
Các em nên
cẩn-thận trong khi sưu-tầm
nguyên-lý mà khỏi điều
thắc mắc. Chị chỉ cho những
nỗi thắc mắc của các
em, khi các em tìm trong một bài
nào, thì các em chỉ tìm
những điều các em thấy
trong lời dạy mà thôi, chớ
nên tìm những viễn vông
mà mệt trí. Những điều
mờ hồ các em nên sưu-tầm
cho cạn lý, rồi mới đem
ra bàn giải trong các em khác.
Như vậy mới mong được
những điều lầm lộn
của trí đoán của mình.
Như có điều gì còn
mờ-hồ nữa, thì sẽ hỏi
nơi các Ðấng chỉ dạy
thêm.
Vậy các
em nên xem lại những bài đã
chỉ dạy trong những kỳ mà
các em đã nhận thấy là
dễ hiểu đó.
Các em muốn
chị dạy vì nữa không?
Chị dạy như thế là rõ-rệt
lắm rồi. Các em cứ do đó
mà thi hành theo cho đúng như
ý chị.
Chị kiếu.
Ðêm 19 tháng Giêng Nhâm-Thìn
( D.L.14/2/52 ).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Nhung.
Hầu-Ðàn: Luật-Sự Cao,
Tiếp, Cầm, Hợi, Ðúng,
Hưỡng.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay,
Bần-Ðạo giảng về Thú-cầm
hồn.
Từ Thảo-mộc hồn, các
tế-bào đã liên đới
mà tạo thành sanh khí đặng
dưỡng nuôi thú-cầm và
nhơn-loại. Bỡi cớ, lẽ
sống của Ðệ-Nhị xác
thân đã có bởi khí
tiết của Thảo-mộc hồn.
Do đó, mà sau một sự
biến chuyển, các tế-bào
của thảo-mộc liên đới
với tế-bào của kim-thạch
mà biến hoá ra thú-cầm.
Lúc mới
phát sanh, thì giống như thú
được nãy sanh ra trước.
Ðến lúc có một cuộc
tang thương biến đổi,
những loại có chân bò
lên sống trên mặt đất
và lần lần thành ra thú
vật. Trong thú vật lại có
sự thay đổi mà biến
hóa thành thú-cầm.
Những tế-bào
tạo nên loài thú là do
những hột nguyên-tử, một
điển-tử dương và
36 hột điển-tử âm.
Sau khi phân-tách
các loài thú, vì mỗi thứ
dùng một vật thực khác
nhau, và có những tánh cách
liên-hợp tế-bào khác
nhau, mà biến nên hình tướng
và thể chất riêng biệt.
Khi đã thành
Thú-cầm hồn rồi, thì
các linh-hồn đã bước
vào con đường tấn-hóa
vì nó được hưởng
chút ít ân-huệ của Phật-Mẫu
ban cho là Chơn-Thần hay là
Giác-Hồn đó vậy.
Nhờ nơi
đặc tánh của Thú-cầm
hồn mà Chí-Tôn đã
tạo nên loài người, bằng
phương cho thêm Ðệ-Tam
xác thân, đặng khai đường
tấn-hóa cho các hồn thuộc
hạ đẳng hồn.
Trong Thú-cầm
hồn, những vật đã đủ
tánh linh, tức là những vật
đã đi được trên
đường tấn-hóa đó
vậy. Về Thú-cầm hồn
có bấy nhiêu, mấy em coi lại
bài đã giải kỳ trước
sẽ rõ nhiều. ( Bài Thánh-Giáo
kỳ trước ngày 23 tháng
8 Canh-Dần đã giải về
loài vật có ghi lại ở
sau bài nầy ).
Thừa-Sử
Phước bạch: ....................
- Lúc mới
phát sanh Thú-cầm thì các
hình-thể đều đã
phân biệt bỡi sự liên-đới
của tế-bào. Ðó là
cơ huyền-vi của Ðấng
Tạo-Hoá đó. Từ ấy
trở về sau, các giống vật
đã sẵn mầm giống mà
sanh-sản thêm ra, quyền Tạo-Hóa
chỉ còn thổi Sanh-quang đặng
tạo nên sự sống hữu-vi
nữa mà thôi.
Luật-Sự
Hưỡng bạch: - Về điển-tử
của loài Thảo-mộc chuyển
qua Thú-cầm phải thế nào?
- Thú-cầm
hồn biến hóa do Thảo-mộc
hồn, thì lúc ban sơ loài
ngư phải là tế-bào của
Thảo-mộc. Ðến chừng
biến chất thì tế-bào
lại tăng hay là giảm bớt
điển-tử âm, do nơi kết
hợp hình-thể để tạo
nên xương thịt , máu huyết
của nó.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Về loài
côn-trùng ...........
-Côn-trùng
thuộc về thảo-mộc biến-hóa,
nên nó đứng giữa thảo-mộc
hồn và thú-cầm hồn.
Trong Bát-Hồn thì côn-trùng
là loại biến-hóa mà thôi.
Ðêm nay như
vậy là đủ.
Bần-Ðạo
kiếu.
Ghi lại Thánh-Giáo giảng
về Loài- Vật.
Ðêm 23
tháng 8 Canh-Dần ( Ngày 4 / 10 /
50 ).
Ðàn-Cơ nầy do nhị vị
Luật-Sự Khỏe và Du Phò-Loan;
Hầu-Ðàn gồm có những
vị: Luật- Sự Trường,
Hưỡng, Ðôi, Hợi, Khen,
Vân, Cao
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào các em,
Về sự tiến-hóa
của Bát-Hồn, loài vật
đứng vào phẩm thứ ba
của Bát-Hồn, nó cũng
biết cảm xúc như loài
người vậy. Nó cũng biết
thương biết ghét, nhưng
không được khôn ngoan
như loài người. Loài vật
chia ra làm hai loại: Loại thượng-cầm
và loại hạ-thú.
Loại thượng-cầm
thì có tánh chất giống
như loài người, là có
thứ chim biết nói, nó nhớ
cũng như người. Ngày xưa,
người ta dùng chim để
đi thơ từ chỗ nầy sang
chỗ nọ. Còn loài hạ-thú,
thì có thứ nó cũng khôn
ngoan như loài người, nó
cũng biết nghe và vâng lời
sai biểu của loài người.
Lại có thứ cũng giống
nhiều bản-chất của loài
người, như con khỉ chẳng
hạn.
Về loài
vật , dầu cho là thượng-cầm
hay hạ-thú, đều có thọ
một điểm linh-quang của Ðức
Chí-Tôn ban cho, cũng như loài
người vậy. Từ loài vật,
nó phải thay đổi nhiều
kiếp mới tiến-hóa lên
loài người được,
và chính nó cũng do sự
tiến-hóa của loài thảo-mộc
mà biến hình. Cũng có
nhiều khi loài người làm
nên tội ác trong kiếp sanh,
mà phải bị Luật Thiên-Ðiều
trừng-phạt, rồi cho đầu
thai trở lại làm loài vật.
Cái Bí-Pháp
của các nền Ðạo-Giáo
đã khai mở từ xưa, cũng
như giáo-lý của Ðại-Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, để
dạy cho môn-đồ về sự
tiến-hóa của Bát-Hồn,
và về sự luân-hồi chuyển
kiếp, hoặc về sự bị
giáng cấp của Bát-Hồn,
do Luật Thiên-Ðiều phân
định chí công.
Vậy một
khi bàn đến loài vật
thì người có Ðạo
ai cũng đều nhìn nhận
rằng, là bậc thứ ba của
Bát-Hồn. Nó cũng có thể
tiến-hóa lên phẩm người,
và cũng có thể biến trở
lại loài thảo-mộc tùy
theo sở hành gián tiếp của
nó. Nên nó có thọ hai
bản-chất của loài người
và của loài thảo-mộc.
Thôi Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên
Ðài.
Ðêm 22 tháng Giêng năm
Nhâm-Thìn ( D.L.17/2/52 ).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước,
Luật-Sự Nhung.
Hầu-Ðàn: Thừa-Sử Hợi,
Trấn, Tả Phan Quân, Luật-Sự
Cao, Ðúng, Tất, Tiếp, Du,
Tỹ, Cẩn.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Trong Bát-Hồn,
mấy em đã được giải
từ Kim-thạch cho đến Thú-cầm,
tức là qua lớp học biến
chuyển tạo nên lần vũ-trụ
trong buổi lập địa, tức
là Sữu thời Ðịa tịch.
Bây giờ qua Nhơn-Sanh Dần
chi.
Khi các Thú-cầm
đã hóa sanh đầy đủ,
thì các Sanh-hồn và Giác-hồn
đã đến lúc huệ khai,
vì đó, Chí-Tôn rưới
Linh-quang ban cho một thể thứ
ba là Chơn-Linh. Giống " Hầu
" là giống đã được
tấn-hóa hơn, nên vì cớ
La-Hầu đã được Chơn-Linh
điểm trí mà tạo nên
thủy-tổ loài người.
Như trong Ðệ-Nhứt xác
thân các em đã học thì
loài người được
thông- minh sáng-suốt nhờ
ở Ðệ-Tam xác thân điều-khiển,
và Ðệ-Nhứt xác thân
tinh-túy. Ðó là Nhơn-hồn.
Từ tạo
ra Nhơn-hồn cho đến tạo
được sự uy-linh của
nó thì phải trải qua hai chuyển.
Ðến cuối Nhị-chuyển
thì các Chơn-Linh tức là
Nguyên-nhân mới bước
vào trường thi công quả,
và mở Thượng-Ngươn
Tam-chuyển. Từ ấy đến
nay, đã đến Thượng-Ngươn
Tứ-chuyển tức là Nhơn-hồn
còn thêm phần tấn-hóa
nữa.
Thừa-Sử
Phước bạch: .........................
-Từ Thượng-Ngươn,
Trung-Ngươn, Hạ-Ngươn
đều ở trong Tam-chuyển.
-Trong Nhơn-hồn,
từ buổi Tam-chuyển được
tấn-hóa thêm bốn phẩm
nữa là Thần, Thánh, Tiên,
Phật-hồn. Nhơn-hồn nào
đã được trọn trung,
ấy đã vào Thần vậy.
Biết được nghĩa chánh,
bồi-bỗ Ðạo Nhơn-luân,
tức là Thánh-vị. Ðến
Thánh-hồn, thì phải thông
suốt phần Thế-Ðạo đó
vậy.
Trong phần Thế-Ðạo
mà tạo được Bí-Pháp
đặng bước qua mặt Thể-Pháp
Thiên-Ðạo tức là Tiên-Vị.
Ðã lập được Thể-Pháp
Thiên-Ðạo mà tầm nên
Bí-Pháp Thiên-Ðạo tức
gọi là đắc Pháp, ấy
là Phật-Vị.
Bát-Hồn
đến đây đã dứt.
Kỳ tới, Bần-Ðạo sẽ
giải về Thế-Ðạo và
Thiên-Ðạo.
Bần-Ðạo
kiếu.
Tái-Cầu
Phò-Loan: Thừa-Sử
Hợi, Luật-Sự Cao.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay Bần-Ðạo
đã giảng về Bát-Hồn,
vậy mấy em ráng ôn-nhuần
những điều của qua dạy,
hầu kỳ tới sẽ giảng
thêm.
Em Cao ráng tập
cho nhuần sau sẽ hữu-dụng.
Qua muốn mấy
em đều có mặt mỗi kỳ.
Mấy em sẽ tiếp nơi các
Ðấng nhiều lý do mà các
em chưa nhuần-nhã. Mấy em
có biết đâu, mỗi kỳ
các em hội-họp, nhiều Ðấng
đã chỉ dạy rất công-phu.
Sở dĩ, các
Ðấng muốn cho các em trở
nên người hữu-dụng,
vì các em ở trong cửa Hiệp-
Thiên-Ðài, mà lại là
tinh-thần của Ðạo. Các
em có hiểu đâu nơi cửa
Hiệp-Thiên, các em là người
dẩn đầu cho đoàn hậu-tấn
sau nầy đó.
Mọi việc
chi đều do Chí-Tôn sắp
sửa đâu đó rồi,
chớ chẳng phải ai cũng làm
được đâu.
Các em đều
có bổn phận để dìu
đường cho những kẽ đến
sau. Các em nên chú-ý, vì
mỗi hành-vi của các em, đều
có các Ðấng hộ-trì
nên chi các em vẫn được
người tín-nhiệm đó.
Các em hằng
lo lập công thêm cho xứng
phận, Bần-Ðạo sẽ giúp
đỡ cho.
Ðêm nay đã
dạy nhiều, Bần-Ðạo
xin kiếu.
Thăng.
Ghi-chú:
Ðàn-Cơ học hỏi riêng,
của anh em nhơn-viên Bộ-Pháp-Chánh
từ trước tổ-chức
tại tư gia. Bắt đầu
từ ngày 22 tháng Giêng Nhâm-Thìn
trở về sau, dời về Tòa
nhà Bộ-Pháp- Chánh Hiệp-Thiên-Ðài.
Thế-Ðạo và
Thiên-Ðạo
Bộ Pháp-Chánh,
đêm 25 tháng Giêng Nh. Thìn
( D.L. 20/2/52 ).
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Tả-Phan-Quân,
Thừa-Sử Phước, Luật-Sự
Hưỡng, Tú, Cẩm, Ðúng,
Cao.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay,
Bần-Ðạo giải về Thế-Ðạo
là gì?
Hẳn mấy
em đã rõ đại-cương
về Thế-Ðạo là: Nam là
Tam-Cang, Ngũ-Thường; nữ thì
Tam- Tùng Tứ-Ðức. Song đó
chỉ là thể của Nhơn-Ðạo
hữu-hình mà thôi. Nếu
mấy em hằng ngày tâm niệm
có bấy nhiêu thì làm sao
trọn vẹn được.
Trong Thế-Ðạo
phải phân tách ra làm hai pháp-lý
: Một là Thể-Pháp Thế-Ðạo,
hai là Bí- Pháp Thế-Ðạo.
Tam-Cang Ngũ-Thường, Tam-Tùng
Tứ-Ðức là thể đặng
làm sở-hành cho một Thể-Pháp
Thế-Ðạo mà thôi, lấy
đó làm chánh-đề mà
đi. Bây giờ muốn giữ
Tam-Cang Ngũ-Thường phải làm
thế nào?
-Quân-Thần
Cang: Thì vua là kẽ chăn dân.
Vậy bổn phận ấy là
phải lập trên những hành
tàng để cứu giúp dân
cho khỏi điều thống khổ.
Ấy là công việc của
Cơ-Quan Phước-Thiện bây
giờ đó. Tôi phải tõ
dạ trung thành đặng vừa
giúp vua, mà làm cho bá tánh
an-cư lạc nghiệp, tức là
bổn-phận của hàng Thánh-Thể
đó vậy.
-Phụ-Tử
Cang: Cha là người thay quyền
Chí-Tôn trong một tiểu gia-đình,
tức nhiên là phải biết
mình là bổn-phận giáo-hóa,
dưỡng-dục, tức nhiên
một Hội-Thánh trong một gia-đình.
Vậy con phải trọn hiếu,
tức nhiên là không làm
điều nhục tổ hổ tông,
tức là bổn-phận một
tín-đồ, hay đúng hơn
là một Môn-Ðệ xứng-đáng
của Ðức Chí-Tôn đó
vậy.
-Phu-Phụ Cang:
Chồng là người cầm lề
giữ lái, đặng đưa
một tiểu gia-đình đến
chỗ đạo- đức thanh bạch,
tức nhiên là bổn phận
của Cơ-Quan Hành-Chánh đó
vậy. Vợ là người tùng
theo chồng để giúp an sự
nghiệp, tạo nên hạnh-phúc
của gia-đình, tức là
bổn-phận của Bảo-Cô-Quân
đó vậy.
Vậy, Ngũ-Thường
thì Nhơn, là phải biết
nghĩa đồng sanh, biết tình
đồng hưởng âm-dương
chi khí, chẳng để lòng
sái loạn Chơn-Truyền, tức
nhiên là phải trọn dâng
theo luật công- bình bác-ái.
Nghĩa: là
phải biết trọn phận người,
để tạo nên danh trọng
giá cao, tức là phải giữ
nên phẩm hạnh mà nhìn
rõ của chung đồng hưởng.
Lễ: là giữ
hạnh nết đúng đắng
để tạo nên một nhân-phẩm,
biết nhường biết nhịn,
tức nhiên là phải giữ
trọn hạnh Ðạo đó
vậy.
Trí: là phải
thông hiểu việc thế mà
đi, không để tên tuổi
phải lời chê tiếng nhẽ.
Tức nhiên là phải trọn
tùng luật-pháp Chơn-Truyền
đó vậy.
Tín: là phải
đúng lời, đúng hẹn,
tức là phải danh chánh, ngôn
thuận, thuyết hành phải được
giống in nhau, tức là phải
trọn thệ đó vậy.
Ðó là
mặt Thể-Pháp Thế-Ðạo,
còn mặt Bí-Pháp Thế-Ðạo
là phương tầm ra định
hướng để vẹn giữ
Tam-Cang Ngũ-Thường, tức nhiên
là trọn phần Nhơn-Ðạo.
Ấy là kết-quả do Thể-Pháp
mà nên.
Nói chung về
Bí-Pháp Thế-Ðạo tức
nhiên là phương giúp đời
an nhàn Ðạo-đức đó
vậy.
Về Tam-Tùng
Tứ-Ðức là phần của
nữ-phái.
* Tùng Phụ:
như người con gái phải
giữ tiết-trinh, cũng như kẽ
Tín-Ðồ giữ tròn danh
Ðạo.
* Tùng Phu: như
bóng tùy hình, tức nhiên
là phải ví mình như một
trong Thánh-Thể tùng Hội-Thánh
vậy.
* Tùng Tử:
là phải vì đám hậu-sanh
mà quên mình, đặng tạo
thành sự-nghiệp tương
lai cho chúng, tức nhiên là
bổn phận của Chức-Sắc
vậy.
Công, Ngôn,
Dung, Hạnh tức là việc làm
cho nhơn-sanh thoát khổ, lời
nói để đưa đường
giáo-hóa. Hành vi, cử chỉ
đặng treo gương mặt thế,
tức là phải biết nâng
cao giá-trị của Thánh-Thể
Chí-Tôn. Nết-na đầm thắm,
giữ trọn thương yêu,
tức nhiên là làm nền
móng cho đại-đồng thế-giới.
Ðó là Thể-Pháp.
Kẽ đã
trọn về mặt Thể-Pháp
tức nhiên hiểu biết Bí-Pháp,
vì Bí-Pháp không chi lạ
hơn là phương-pháp bí-yếu
dể nâng cao giá-trị cho Thế-Ðạo.
Nói rõ hơn nữa, là phương
làm cho Ðời trở nên tận
thiện tận mỹ. Nói theo nhân-sanh
triết-lý, thì Bí-Pháp
là kế-hoạch nâng cao đời
sống trong Nhơn-Nghĩa đó
vậy.
Mấy em đã
rõ chưa? Kỳ tới Bần-Ðạo
giải về Thiên-Ðạo.
Bần-Ðạo
kiếu.
Tái-Cầu
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Bần-Ðạo
dẩn giải thêm về Pháp-lý:
- Một nhơn-sanh phải giữ
thế nào cho tròn Nhơn-Ðạo?
Ðạo Nhơn-Luân
cần phải có đủ Tam-Cang
Ngũ-Thường, vì đó
là nền gốc của Nhơn-Luân.
Nhơn-Luân gồm có Nhơn-Ðạo
và Thiên-Ðạo. Nhơn-Ðạo
các em đã rõ, còn Thiên-Ðạo
các em sẽ học trong kỳ tới.
Vậy hôm
nay Ðạo Nhơn-Luân đã
giải rõ nữa phần, các
em cần nhớ kỹ kẻo khó
tiếp phần Thiên-Ðạo.
Mấy em đã
thấu hiểu, không còn gì
là khó khăn nữa, cần
nhứt là phải thật hành
y theo Nhơn-Ðạo thì mới
mong bước qua Thiên-Ðạo.
Vậy các
em nên cố-gắng làm tròn
sứ mạng, ấy là các em
đã xong phận sự Nhơn-Ðạo.
Cần nhứt là phải giữ
trọn đức tin, mới mong trọn
vẹn trong cửa Ðạo.
Vậy Bần-Ðạo
xin kiếu.
Thăng.
Bộ Pháp-Chánh, đêm
28 tháng Giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Thừa-Sử Hợi,
Phước; chư vị Luật-Sự.
Bát Nương
Chị chào
mấy em,
Những bài
học đã qua, đem đến
cho mấy em rất nhiều kết-quả
trên nẽo tu chơn tầm pháp.
Vậy mấy em khá dồi tâm
luyện trí thêm cho được
phần linh-diệu, hầu rửa
sạch Chơn-Thần mà hoát
mở " Thiên môn " để dễ
bề hiểu chơn, tri lý.
Mấy em có
hiểu đâu rằng, mấy em
là những Tướng-Soái tương
lai ra binh Cứu-Khổ, do nơi đây
mấy em sẽ tạo nên những
bậc tài hiền. Thoảng như
Chơn-Pháp mù khơi, mấy
em mới làm sao được đó
cà!
Vậy đường
học vấn để thấu triệt
lẽ huyền-vi, phần nhờ nơi
công-phu gắng chí, phần nhờ
nơi tâm-pháp bí-truyền,
mấy em mới được nên
hoàn-hảo.
Chị để
lời khuyên mấy em khá gắng,
đừng lầm tưởng là
phải yên tịnh một nơi
mới thâu nên kết-quả.
Mấy em phải tập làm thế
nào mà tầm cho được
cái tịnh ở trong cái động
thì mới nên đó, bằng
chẳng vậy, quỉ mị sẽ
vùa theo chỗ an tịnh riêng
mình mà dẩn nẽo đó
nghe. Phải để tâm cho lắm
mới được. Nó rõ
cho dễ hiểu hơn, là Chơn-Thần
muốn tịnh lúc nào cũng
được, chẳng nệ đông
tiếng ồn-ào, việc làm
bề-bộn.
Mấy em hãy
nhìn trong không-gian lẫn-lộn
bóng thời gian rồi tầm nguyên-lý
thời gian sẽ đến đâu
và thế nào rồi gẫm lại
cho kỹ coi thời gian đi trong không
gian để làm gì. Kỳ tới
trả lời cho Chị.
Chị xin kiếu.
Tái-Cầu
Phò-Loan: Thừa-Sử
Hợi, Luật-Sự Nhung.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Ðêm nay Bần-Ðạo
giải về Thiên-Ðạo.
Trong Thiên-Ðạo
cũng có Thể-Pháp và Bí-Pháp
như Thế-Ðạo vậy. Về
Thể-Pháp Thiên-Ðạo tức
nhiên là những nơi học
hỏi để ung đúc tinh-thần
trên khuôn viên chánh-pháp.
Trong Thể-Pháp
Thiên-Ðạo chia ra làm ba thời
kỳ:
- Thứ nhứt
là thời kỳ khai thác,
- Thứ nhì là thời kỳ
luyện tập.
- Thứ ba là thời kỳ thi hành.
Trong thời kỳ
sau nầy, mới thường gặp
những cơ khảo-đảo đặng
thử thách tinh-thần.
Về thời
kỳ thứ nhứt, thì là
những tạo-tác nơi qui-hợp
đức-tin cho con cái Chí-Tôn,
tức là các Ðền-Thờ
đó vậy. Khi một môn-đệ
đã thọ tùng giáo, thì
phải do nơi các Ðền-Thờ
đặng tựu hiệp đức
tin. Ðó là bước đầu
tiên của Thể-Pháp Thiên-Ðạo.
Do đó, sự cúng kiến niệm
kinh là điều yếu trọng
vậy.
Qua thời kỳ
thứ nhì, là đem đức
tin đã trụ được
đặng tập luyện tâm tánh,
và khởi lập công trừ
quả đặng tự giải khổ
cho mình, và giúp phương
cứu-khổ cho toàn nhơn-loại.
Ấy là phương tập luyện
tánh thành, tâm niệm đó
vậy.
Qua thời kỳ
thứ ba, là thi thố những
đức tin hầu lấy phương
giải-khổ mà đem gieo truyền
hạt giống thương yêu,
ấy là phương cứu-khổ
đó vậy. Trong lúc nầy,
tinh-thần hay gặp những chướng
ngại , hoặc làm cho nao-núng
tan rã đức tin hoặc theo đường
quỉ mị, chia phe phân phái
mà nên tả-đạo bàn-môn
như hằng-hữu đã xảy
ra đó.
Trong ba thời
kỳ thì, thứ nhứt là
lập ngôn, thứ nhì là
lập công, thứ ba là lập
đức. Ðó là Thể-Pháp
Thiên-Ðạo. Khi đã trọn
phần Thể-Pháp rồi, liền
bước qua mặt Bí-Pháp,
là phương tu tâm sửa tánh,
hầu lập thành Chơn-Khí
thanh khiết, mà hiệp với
Chơn-Thần, đặng tiếp
Chơn-Linh để giải phương
cứu-khổ thêm bề siêu-lý,
diệu-chơn. Ấy là phương
tầm hiểu chơn-truyền chánh-
pháp đó vậy. Khi đã
vẹn sạch tinh, khí, thần
thì là đắc Pháp đó
vậy.
Mấy em đã
được học về khoa Bí-Pháp
khẩu tụng, vậy khá để
tâm học hỏi cho được
tâm-truyền, thì công phu mấy
em đã được phần
thưởng vô-giá đó.
Nói về Thiên-Ðạo, tức
là luận về vũ-trụ triết-lý,
tức là nói về không gian.
Còn Thế-Ðạo, là luận
về nhơn-sanh triết-lý, tức
là nói về thời gian đó!
Mấy em khá hiểu cho lắm mới
được. Phải để tâm
suy-nghiệm đó nghe!
Ðêm nay chấm
dứt về Thế-Ðạo và
Thiên-Ðạo.
Kỳ tới, Bần-Ðạo sẽ
để những câu hỏi để
khảo dợt.
Mấy em ráng nhớ, Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Ðài
Ðêm 2 tháng 2 năm Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Chư-vị Thừa-Sử,
Luật-Sự và Thư-Ký.
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Mấy em trả
bài Chị coi nào!
( Câu hỏi của Bà Bát-Nương
đêm 28 tháng Giêng năm
Nhâm-Thìn: " Thời-gian đi trong
không-gian để làm gì?"
)
Thừa-Sử
Trấn bạch: ......
-Còn hết?
Thừa-Sử Phước bạch:
Dạ có bấy nhiêu.
- Cười...... cho ba điểm.
Em Phước?
Thừa-Sử Phước bạch.........
- Còn nữa không?
Thừa-Sử Phước bạch:
Dạ hết.
Cười....... cho ba điểm. Em
nào nữa, Hưỡng?
Luật-Sự Hưỡng bạch:
...........
- Còn nữa không?
Luật-Sự Hưỡng bạch:
Dạ chỉ bao nhiêu đó.
- Ba điểm. Hợi.( Luật-Sự
Hợi )
Luật-Sự Hợi bạch: Thưa
bà không biết.
- Tú, Cao?
Dạ, cũng như ba người
trước.
Mấy em chưa
chịu để tâm tìm học,
nên mới còn bị mơ hồ
đó thôi, chớ những câu
chị hỏi không ngoài các
bài đã học.
Từ hổn-độn
sơ khai, hình bóng chỉ là
Chơn-Như chi khí. Sau tiếng
nổ, phân tách lưỡng-
nghi, Phật-Mẫu tạo nên sắc
tướng hữu-vi tức là
Càn-Khôn vũ-trụ hữu-hình.
Từ ấy, thời gian xuất hiện.
Trong câu chị
hỏi: " Trong không gian lẫn-lộn
bóng thời gian để làm
gì? " Vậy thì cõi vô hình
tức là không gian, ấy là
Ðạo đó vậy. Trong không
gian có lẫn-lộn thời gian,
tức là Thế nằm trong Ðạo
chớ có gì đâu. Vậy
thì Thế ở trong Ðạo
để làm gì? Có phải
chăng là để cho thời
gian trau giồi mà mở cơ tấn
hóa đó không?
Bây giờ
nói về Ðạo pháp thì
thời gian nảy sanh từ khí
Lưỡng-Nghi phân tánh, tức
nhiên là cơ Tạo-Ðoan phát
điển hành tàng. Vậy thì
thời gian lẫn-lộn trong không
gian, tức là bóng với hình.
Khí ngũ-hành là cơ-thể
tạo nên hữu-vi sắc tướng,
lấy kim, mộc, thủy, hỏa,
thổ mà tạo nên trường
công-quả cho không gian. Bây
giờ đến câu hỏi: Lẫn-lộn
thế nào?
Trong Thế có
Ðạo, trong Ðạo có Thế,
thời gian tỏa bóng ấy không
gian; không gian tạo hình là
thời gian, tức nhiên là Thế-Ðạo
cùng Thiên-Ðạo đó.
Thiên-Ðạo
phải do nơi Thế-Ðạo
làm hạ tầng cơ sở, còn
Thế-Ðạo phải nhờ Thiên-Ðạo
làm thượng tầng đoạt
vị, đôi đàng phải
nương nhau. Vậy thì thời
gian do không gian chế ngự, không
gian do thời gian mà biến hóa.
Bây giờ
đến câu hỏi: Lẫn-lộn
rồi đến đâu? Ấy
là điều mà mấy em hằng
biết, tức là cơ siêu-việt
tấn-hóa mà tạo nên Hư-Vô
thanh khí, tức là cơ Tạo-Ðoan
tấn hóa đến chỗ tận
thiện, tận mỹ vậy.
Mấy em làm
biếng quá đổi!
Bạch: - Tại
mấy em suy-nghiệm chưa ra lý.
- Cười......Kỳ
tới em nào trả bài không
đủ trung bình điểm bị
phạt ngâm thi. Bây giờ cho
câu khác.
Mấy em thử
làm một bài luận về
" Không gian và thời gian ", chị
chấm văn đó nghe. Phải
luận cho hết lý và thật
rõ-ràng mới được.
Coi chừng ngoài đề thi ăn
trớt nghe.
Chị kiếu.
Tái-Cầu
Phò-Loan: Thừa-Sử
Phước, Luật-Sự Nhung.
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
Mấy em hãy
định trí mà suy gẫm để
trả lời những câu hỏi
của Bần-Ðạo:
" Linh-hồn do đâu mà phát
hiện, và phát hiện thế
nào? "
Thừa-Sử
Trấn bạch: - Linh-hồn do nơi
Chí-Tôn mà phát hiện,
phát hiện để chế ngự
Chơn- Thần và sanh-hồn đi
trong khuôn viên Ðạo-Ðức,
tấn-hóa theo mực thước
bác-ái.
- Phải vậy
. Linh-hồn là gì?
Thừa-Sử
Trấn bạch: - Linh-hồn là
điểm Linh-quang của Ðức
Chí-Tôn ban bố cho con cái
của Ðức Chí-Tôn, sản-xuất
trong khối Thái-Cực.
- Ấy là
nguyên thể vô hình, chia sớt
do nơi ngôi Thái-Cực.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Ngôi Thái-Cực
chỉ có điển-tử dương,
tại sao Chơn-Linh lại có một
dương và một âm.
- Chơn-Linh là
một dương và một âm
là do nơi Lưỡng-Nghi hiệp
đồng chi khí, còn ngôi
Thái-Cực là ngôi cực
dương.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Vậy thì
một âm ấy tức nhiên
có của Phật-Mẫu trong đó.
- Âm-khí
mới là của Phật-Mẫu
chớ.
Luật-Sự
Hưỡng bạch: - Dạ, nếu
không do Phật-Mẫu, điển-tử
âm ấy do nơi đâu phát
sanh?
- Ðiển-tử
âm là do nơi Thập-Nhị
Ðịa-Chi biến hình, đó
là nguyên bổn của khí
Hư-Vô mà thôi. Ðến
chừng Phật-Mẫu lấy Thập
Thiên-Can hiệp với Thập Nhị
Ðịa-Chi rồi thổi lằng
âm khí mới tạo nên Chơn-Thần.
Mấy em hãy nhớ rõ Lưỡng-Nghi
phân tách rồi mới có
Ngũ- Hành khí.
Bây giờ
đến câu hỏi: Quyền năng
Tạo-Ðoan của Chí-Tôn
là thế nào, của Phật-Mẫu
là thế nào?
Thừa-Sử
Phước bạch: - Chí-Tôn
thổi sanh-quang nuôi vạn-vật,
Phật-Mẫu tạo ra các cơ-quan
hữu tướng.
- Tức là
tạo nên phẩm-vị cho các
Chơn-Linh. Mấy em chưa được
thông suốt cho lắm. Bần-
Ðạo để những câu
hỏi ấy, mấy em về soạn
bài rồi trả-lời kỳ
tới.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Dạ, soạn
bài thì được hoàn-mỹ
hơn, vì mấy em có đủ
thì giờ suy gẫm.
-Ðó là
cách khảo-dượt lý-trí
của mấy em, chớ cho bài rồi
suy-nghiệm thì khai trí rất
chậm. Mấy em ráng chịu khó
thì mới được sáng-suốt
vững bền.
Ðêm nay như
vậy, Bần-Ðạo cũng đủ
hiểu về lý-trí của mấy
em. Kỳ tới khá gắng thêm.
Bần-Ðạo
kiếu.
Xin trích ra
những câu hỏi để mọi
người tự làm bài:
A /. Của Bà
Bát-Nương Diêu-Trì-Cung:
Luận về Không-gian và Thời-gian.
B /. Của Ðức
Cao Thượng-Phẩm:
1/. Linh-hồn do đâu phát
hiện và phát hiện như
thế nào?
2/. Linh-hồn là gì?
3/. Quyền năng tạo-đoan
của Chí-Tôn là thế
nào? Của Phật-Mẫu là
thế nào?
Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Ðài,
đêm mùng 5 tháng 2 Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự
Nhung.
Hầu-Ðàn: Tã Phan-Quân,
Thừa-Sử Phước, Luật-Sự
Hợi, Cẫm Hưỡng, Cao; Thư-ký
Minh.
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Ðâu thử
trả bài Chị coi!
- ( Ðọc
bài của Thừa-Sử Trấn
).
- Văn nghe cũng gọn, song tứ
chưa rộng, chỉ bó hẹp
trong lẽ Âm-Dương mà thôi.
Phải luận cả Bát-Hồn
và cõi Hư-Vô mới trọn
tứ được. Chị cho 5 điểm,
bằng lòng không?
Thừa-Sử
Phước bạch: - Tự xét
thấy chị khuyên như thế
cũng quá đáng, xin thành
kính trọng ơn Chị.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Xin cho trả
bài như nói Ðạo, vì
không có thì giờ làm bài.
- Coi chừng văn
tàu-hủ ky.
- ( Thừa-Sử
Phước nói miệng trả
lời câu hỏi ).
- Văn nói
nghe chưa định đủ nghĩa,
luận bao trùm nhưng thâu chưa
gọn, phải định rõ nghĩa,
tả đủ hình mới được.
Nhờ có công lại thành
tàu-hủ ky. Cho 5 điểm. Mấy
em trả bài nữa đi.
- ( Ðọc
bài của Tả Phan-Quân Trang
Văn Giáo ).
- Toàn bài
bị định lộn nghĩa, có
hai câu được mà thôi.
Khen em cố tâm gắng học,
ráng thêm nữa. Phải coi bài
học cho nhiều. Công ấy cho
5 điểm.
- ( Ðọc
bài của Luật-Sự Hưỡng
).
- Văn dùng
được, chỉ tứ còn
lộn xộn, chưa sắp thứ-tự
được. Còn thiếu lý.
Cho 5 điểm.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Xin thêm điểm
cho bài của Hưỡng.
- Cười.........
- ( Ðọc
bài của Luật-Sự Cao ).
- Văn còn
túng khúc trạng, không có
luận, không đầu, lẫn-quẩn,
còn thiếu tứ. Bài làm
đã có ý. Cho 5 điểm.
- ( Ðọc
bài của Thư-ký Minh ).
- Bài làm
mất đầu, luận bao quát,
mà thiếu nghĩa và thâu
không gọn đề. Ðược
5 điểm. Còn nữa trả
bài?
Luật-Sự
Nhung bạch: - Bài làm chưa
rồi, thiếu câu kết, xin cho
kỳ tới trả.
- Phải trả
bài mới được.
- ( Hưỡng
đọc dùm bài của Luật-Sự
Nhung ).
- Bài làm
còn thiếu luận, vì đã
định nghĩa riêng từ đề
một thì phải có luận
riêng cũng từ đề, sau
rồi mới luận chung. Trong bài
luận ít hơn trạng, kêu
là thủ vĩ bất đồng,
làm có tứ, phải luận
thêm cho đủ nghĩa rồi
mới gom hết. Cho 5 điểm.
Còn em Hợi?
- ( Ðọc
bài của Luật-Sự Hợi
).
- Cho tứ rộng,
mà định nghĩa còn túng,
văn chưa trôi chảy. Ráng
thêm, trạng luận chưa phân
biệt. Cho 5 điểm.
Luật-Sự
Cẩm bạch: -" Xin cho kỳ tới
".
- Nhớ hẹn
nghe. Chị đòi nợ như
đĩa đói đó!
Ðáng lẽ,
đêm nay Chị cho bài mẫu
song vì Nhung mệt rồi. Thôi
để đêm khác, mấy
em gom chung hết mấy bài , rồi
luận ý làm nên một bài
Chị coi thử.
Thừa-Sử
Phước bạch: - Xin gom đưa
cho Thừa-Sử Trấn.
- Cứ ai cũng
được, chớ phạt thì
bị chung đó nghe. Mấy em hãy
để ý, là bịnh chung của
mấy em ở chổ hành văn
không định thức, tứ
và nghĩa không gom đề.
Ráng học cho thật rõ nghĩa
rồi định câu văn cho
gọn, dùng chữ không dư
không thiếu. Chị khen chung mấy
em là đã tấn-triển được
khá rồi đó. Hãy ráng
thêm.
Chị kiếu.
Tái-Cầu
Cao Thượng-Phẩm
Bần-Ðạo
chào mấy em,
- Mấy câu
Bần-Ðạo hỏi, mấy em
trả lời coi thử thế nào?
( Ðọc bài
của Thừa-Sử Trấn ).
- Câu trả
lời về " Sự xuất-hiện
của Linh-hồn " ít quá, phải
nói rằng: Ðiểm Chơn-linh
là một chiết linh của Ngôi
Thái-Cực. Nơi Ngôi Thái-Cực
là quyền năng của cả
mọi thương yêu tự-toại,
không di không dịch. Vậy thì
chiết linh của Ngôi Thái-Cực,
tức là điểm Linh-quang, hay
là Linh-hồn do nơi khối thương
yêu vô tận, sáng suốt
vô biên mà nảy sanh trên
vạn-linh, tạo thành luật
công-bình và bác-ái.
- Em nào có
bài thì trả Bần-Ðạo
coi.
( Ðọc bài
của Luật-Sự Hưỡng ).
- Trả lời
vắn tắt quá! Còn nữa
không?
( Ðọc bài
của Minh ).
- Cũng vậy,
còn nữa không?
Câu " Linh-hồn
phát hiện thế nào " thì
nói như vầy: " Ngôi Thái-Cực
là Chúa-Tể Càn-khôn vũ-trụ,
nắm lẽ điều-hòa mà
vận chuyển vạn-linh. Vì có
quyền vi-chủ để giữ
quyền năng tạo vị, nên
phải chiết linh, tức là chia
sớt quyền năng, đặng
điều khiển vạn-linh, trong
khuôn viên tạo-đoan định
ngôi, lập vị ".
" Linh-hồn là
gì? " thì nói rằng: " Sự
sáng suốt của một nguyên-nhân
và một hóa-nhân, biệt
phân từ chánh định lẽ
công tư, biết thương yêu
cùng tội lỗi, ấy là
trí sáng-suốt đó vậy
".
Còn về "
Quyền năng ", mấy em đã
được hiểu rõ câu
trả lời của Trấn, đủ
nghĩa rồi đó! (1)
Mấy em phải
chịu khó tìm học trong những
bài đã có, để tìm
và định nên lý sâu
xa. Ðịnh và tầm được
rồi, thì mấy em đã rộng
trí-thức trong Chơn-Truyền
chánh-pháp đó!
Bần-Ðạo
cho câu hỏi nữa, kỳ tới
trả lời:
1/. Chơn-Thần
kết hợp với Chơn-Khí
do nơi đâu?
2/. Chơn-Thần
và Chơn-Khí chế ngự xác
thân để làm gì?
3/. Chơn-Thần
sáng suốt thế nào? Và
khi nào mới nên hình?
4/. Cả Ðệ-Nhị
xác thân dùng để làm
gì trong cơ tấn-hóa?
Mấy em ráng
tìm lý cho đủ.
Bần-Ðạo
kiếu.
Thăng.
Bài Mẫu
Của Bà Bát-Nương Diêu-Trì-Cung
luận về Không-gian và Thời-gian.
Bộ-Pháp-Chánh
Ðêm 12 tháng 2 Nhâm-Thìn
( Dl. 9 / 3 / 52 ).
Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng.
Hầu-Ðàn: Tả-Phan-Quân,
Luật-Sự Cao, Hợi, Thơ-Ký
Minh.
Bát-Nương
Chị chào
mấy em,
Chị đã
hứa cho bài về " Không-gian
và Thời-gian ", vậy mấy em
coi rồi suy gẫm, và tự sửa
bài mình nghe. Trúng, trật
rồi biết. Chị cũng khen đó.
Cười.....
" Trong Càn-Khôn
vũ-trụ, ngẫng mặt lên
là Trời, cuối mặt xuống
là đất, muôn ngàn hình
tướng luôn luôn xoay chuyển.
Cả thế-giới hữu-vi cho đến
mọi hành tàng bí-ẩn,
thảy thảy đều xuôi chiều
thuận nẽo, thưởng phạt
công-bình. Xem như vậy, quyền
tạo đoan đã nên chí
công chí chánh.
Ngược lại,
dòng văn sử của cơ tạo
hình đặt tướng, cả
thời-gian đi lại trong cõi
không-gian thử hỏi, bóng hình
bao nả?
Kể từ hổn
độn chưa khai cho đến
khi Càn-Khôn hiện thể, khí
Hư-Vô phân lọc Lưỡng-Nghi,
tỏa ra Tứ-Tượng định
hình Bát-Quái, tạo khí
Ngũ-Hành mà nên Nhựt-Nguyệt
tinh cầu cùng các tầng Thiên,
đặng giữ lấy mức điều-hòa
âm thinh sắc tướng trong cõi
bao la trùng điệp của khí
vĩnh-sanh, rồi từ đó
nét công-bình phải nên
giữ lẽ. Bóng thiều-quang,
làn sanh khí, nhựt du dạ hành,
chẳng một mảy lòng không
bẩm thọ âm-dương đào
tạo. Công thưởng tội
trừng, chuyển chuyển luân
luân vận hồi tấn-hóa
để tạo nên bầu bác-ái
công minh. Ðó là thời
gian chuyển vận trong không gian
đó vậy.
Không gian nâng
đỡ thời gian, thời gian điều-độ
không gian. Không gian nhờ thời
gian mà biến thể điều-hòa,
thời gian nhờ không gian mà
giữ mực công-bình. Cả
cơ thể Tạo-Ðoan đi trong
khuôn viên Bác-ái, lấy
điều-hòa giữ lẽ thương
yêu, gìn công-chánh đưa
đường tấn-hóa. Nơi
không trung bao la thiên tượng
tại thế gian đầy dãy
địa hình, có có không
không, đi đi lại lại,
mất còn còn mất, thảy
thảy uy-linh, nhìn lại quyền
năng Tạo-Hóa đã đáng
công-phu.
Vậy thì
vũ-trụ càn-khôn đứng
trong điều hòa, giữ lẽ
hằng sanh tấn-hóa mãi mãi
không ngừng, ấy là Ðạo
hướng về nẽo vũ-trụ
quan mà tạo nên Chơn-Lý.
Cả cơ thể hữu-vi biến
chuyển không ngừng, tạo thành
cơ tấn-hóa, ấy là thế
định trong lẽ Nhân-sinh-quan
mà đi cùng Chơn-Lý.
Ðịnh lại
rõ hơn, Ðạo là điều-hòa,
tức không gian nâng đỡ;
Thế là công-bình, tức
thời gian chuyển vận. Thời
gian nhờ không gian mới an vững,
không gian do thời gian tạo bình
hòa.
Nói chung, thời
gian và không gian là bốn phương,
trên, dưới. Không gian vô
hình ở dưới, đi tại
trong chuyển ra ngoài. Thời gian
hữu tướng đứng trên,
hiện từ ngoài đến trong.
Không gian chuyển
từ không ra sắc, thời gian
biến từ sắc đến không.
Ấy là huyền-vi của Ðấng
Chí-Tôn đã để đó
vậy.
Ðó, mấy
em coi lại, chấm câu cho rành
rẽ, chấm phết phân minh coi
Chị hành văn có được
không? Cho phép phê bình, không
tư vị đa!
Bài hội
của mấy em, Chị muốn để
dành cho mấy em tự dượt
lấy, coi thử thế nào. Khỏi
phê bình.
Thôi Chị
lui.
Bài Mẫu
Của Ðức Cao Thượng-Phẩm
giải thích
trong ba câu hỏi, dựa theo bài
làm của Thừa-Sử Phạm
Ngọc Trấn,
ngày 5 tháng 2 Nhâm-Thìn.
1/. Linh-hồn do đâu phát hiện,
và phát hiện thế nào?
Thừa-Sử
Trấn trả lời: Linh-hồn do
Ðức Chí-Tôn mà phát
hiện. Phát hiện để chế
ngự Chơn Thần và thể
xác, tiến-hóa theo khuôn viên
đạo-đức của Tạo-Ðoan
là bác-ái và công-bình,
lập nên công-quả mà đoạt
phẩm vị Thiêng-Liêng.
Ðức Cao
Thượng-Phẩm dạy: Ít
quá, phải nói rằng, điểm
Chơn-Linh là một chiết linh
của Ngôi Thái-Cực. Nơi
Ngôi Thái-Cực là quyền
năng của cả mọi thương
yêu tự-tại, không di không
dịch. Vậy thì chiết linh
của Ngôi Thái-Cực, tức
là điểm Linh-quang hay là Linh-hồn
do nơi khối thương yêu
vô tận, sáng suốt vô
biên mà nãy sanh trên vạn-linh,
tạo thành luật công-bình
và bác-ái.
-Câu: Linh-hồn
phát hiện thế nào? Thì
nói như vầy: " Ngôi Thái-Cực
là chúa-tể càn-khôn vũ-trụ,
nắm lẽ điều-hòa mà
vận-chuyển vạn-linh. Vì có
quyền vi-chủ để giữ
quyền năng tạo-vị, nên
phải chiết-linh tức là chia
sớt quyền năng đặng
điều-khiển vạn linh trong
khuôn viên Tạo-đoan định
ngôi lập vị."
2./ Linh-hồn
là gì?
Thừa-Sử
Trấn trả lời: Linh-hồn là
nguyên thể vô-hình, tức
là điểm Linh-quang chia sớt
do nơi Ngôi Thái-Cực.
Ðức Cao
Thượng-Phẩm dạy: Linh-hồn
là gì? Thì nói rằng "
Sự sáng suốt của một
nguyên- nhân và một hóa-nhân,
biệt phân tà chánh, định
lẽ công tư, biết thương
yêu cùng tội lỗi, ấy
là trí sáng suốt đó
vậy.
3/ Quyền năng
Tạo-đoan của Ðức Chí-Tôn
là thế nào?
Thừa-Sử
Trấn trả lời: Ðức Chí-Tôn
là chúa của sự sống,
toàn quyền thống ngự vạn-vật,
vi chủ Thần, Thánh, Tiên,
Phật, đại từ đại
bi, dùng sanh quang nuôi sống muôn
loài, dùng huyền-diệu vô
biên mà tạo nên phẩm-vị
cho toàn con cái của Người.
-Quyền năng
của Phật-Mẫu thế nào?
Thừa-Sử
Trấn trả lời: Phật-Mẫu
là Ðấng Tạo-Ðoan cả
Càn-Khôn hữu-vi, nắm trọn
chơn- pháp tạo thành sắc-tướng
cho muôn loài trong vũ-trụ,
ban cho ta Chơn-Thần để bão-
sanh thể xác, gầy dựng nên
cơ Ðời, lập thành trường
thi công-quả, hầu đoạt
phẩm-vị Thiêng-Liêng. Chưởng
quyền khai tông định Ðạo,
dưỡng sanh đảm bảo hồn
hài cho vạn-vật, tức là
mẹ sanh của tất cả.
Ðức Cao
Thượng-Phẩm dạy: " Về
quyền năng, mấy em đã
được hiểu rõ câu
trả lời của Trấn, đủ
nghĩa rồi đó.
Mấy em phải
chịu khó tìm học trong những
bài đã có, để tìm
và định nên lý sâu
xa. Ðịnh và tầm được
rồi, thì mấy em đã rộng
kiến-thức trong Chơn-Truyền
Chánh-Pháp đó."
Khóa học
đến đây tạm ngưng
CHUNG
Tài liệu
này do Huynh Ðỗ văn Thắng
đánh máy lại
|