NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI BÀ SCHWABENHAUS
VỀ
TRẠNG THÁI LÂM SÀNG
Theo tờ Courrier des Etats
Unis, rất nhiều tờ báo đã đăng tải
sự kiện đặc biệt mà nội dung của
nó rất đáng nghiên cứu. Sự kiên ấy như sau:
“Báo Le Courrier Des
Etats-Unis đăng tải, có một gia đình người Đức ở Baltimore vẫn còn đang rất xúc động bởi cái
chết hết sức đặc biệt của một
người thân trong gia đình. Sau một thời gian dài
ốm nặng, Bà Schwabenhaus hầu như đã trút hơi
thở cuối cùng vào đêm thứ hai rạng sáng thứ
ba. Những người săn sóc đều đã thấy
rõ mọi biểu hiện của cái chết trên thân thể
bà : thân thể lạnh ngắt và các chi giác cứng đờ.
Sau khi hoàn thành mọi nghi thức với xác chết, và
chuẩn bị xong phòng tang lễ, mọi người
trong nhà đi nghỉ. Ông Schwabenhaus quá mệt mỏi và
đau buồn cũng đi nghỉ theo. Ông đang thiếp
dần đi trong trạng thái bất an, thì khoảng 6
giờ sáng, bỗng vẳng tới tai ông tiếng gọi
của người vợ. Ban đầu, ông tin rằng
đó là do mơ ngủ; nhưng sau khi nghe tiếng vợ
gọi tên mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần,
ông không còn nghi ngờ gì nữa vội chạy đến
phòng vợ. Và con người tưởng như đã
chết ấy, đang ngồi trên giường, hoàn toàn
sáng suốt và khoẻ mạnh hơn bao giờ hết
kể từ khi bà lâm bệnh."
“Bà Schwabenhaus đòi uống
nước, sau đó uống trà và rượu vang. Bà yêu
cầu chồng sang phòng bên ru mấy đứa trẻ
đang khóc ngủ. Nhưng ông quá cảm động vì
điều vừa xảy ra đã chạy đi gọi
cả nhà dậy. Người bệnh đón bạn bè,
và những người hầu cận đang run lên vì vui
mừng đến gần giường mình với nụ
cười thật tươi. Bà không hề ngạc nhiên
khi nhìn thấy những đồ chuẩn bị tang lễ.
Bà nói: “Tôi biết, mọi người tin rằng tôi đã
chết. Tôi mới chỉ ngủ thiếp đi thôi. Nhưng
trong lúc ấy, linh hồn tôi bay tới những vùng đất
trên thiên giới. Một thiên thần đã tới đón
và dẫn tôi đi, trong khoảnh khắc hai chúng tôi đã
bay tới không trung. Thiên thần dẫn đường
cho tôi chính là cô con gái nhỏ của chúng tôi vừa mới
mất năm ngoái. Ôi ... tôi sẽ gặp lại nó rất
sớm. Giờ đây, khi đã được trải
qua những niềm vui trên thiên giới, tôi không còn muốn
sống tại nơi hạ giới này nữa. Tôi đã
yêu cầu thiên thần cho tôi được quay trở
lại để hôn chồng và các con tôi một lần
nữa, thiên thần sẽ sớm quay trở lại tìm
tôi”
“Vào lúc 8 giờ, sau khi
đã an ủi người chồng, các con và mọi người
đang vây quanh mình, bà Schwabenhaus ra đi thực sự,
và các bác sĩ đều xác nhận rằng không còn có dấu
hiệu của sự sống nơi bà nữa”.
“Và câu chuyện xảy
ra đã làm cho các cư dân ở Baltimore rất cảm động”.
Ngày 27 tháng 4 vừa qua,
linh hồn của bà Schwabenhaus đã được mời
đến nói chuyện trong một buổi cầu hồn
tại Hội nghiên cứu về thông linh Paris.
Dưới đây là toàn văn cuộc nói chuyện:
1. Để mở
rộng thêm hiểu biết của mình, chúng tôi muốn
hỏi bà một vài câu hỏi liên quan đến cái chết
của bà. Bà có thể vui lòng trả lời cho chúng tôi được
không?
Tại sao tôi lại từ
chối khi mà giờ đây tôi bắt đầu được
tiếp cận với những sự thật vĩnh cửu
và tôi biết được những gì mà các ông đang
cần.
2. Bà còn nhớ được
sự việc đặc biệt xảy ra trước
khi bà mất không?
Có, đó là thời điểm
hạnh phúc nhất của tôi khi còn ở dưới hạ
giới.
3. Khi chết đi,
bà có nghe thấy những gì xảy ra quanh bà và trông thấy
những chuẩn bị cho tang lễ của mình không?
Lúc ấy, linh hồn
của tôi còn quá quan tâm đến hạnh phúc sắp tới.
Nhận xét: Người
ta thường thấy rằng những người chết
lâm sàng thường nghe và nhìn thấy những gì xảy
ra xung quanh khi họ ở trạng thái đó và khi tỉnh
dậy vẫn rất nhớ những điều đó.
Điều mà chúng tôi đặc biệt lưu ý ở
cái chết lâm sàng này là nó đi cùng với sự xuất
thần (linh hồn bay lên thiên giới), điều đó
giải thích tại sao linh hồn không chú ý tới những
gì xảy ra dưới hạ giới.
4. Lúc ấy. Bà có ý thức
là bà chưa chết không?
Có chứ, nhưng điều
dó làm tôi cảm thấy buồn hơn.
5. Bà có thể cho chúng
tôi biết sự khác nhau giữa giấc ngủ thông thường
và trạng thái xuất hồn như của bà được
không?
Giấc ngủ tự
nhiên là sự nghỉ ngơi của cơ thể. Còn trạng
thái chết lâm sàng như trường hợp của tôi
là sự thăng hoa (hứng khởi) của linh hồn.
6. Bà có cảm thấy
đau đớn khi ấy không?
Không.
7. Tại sao bà lại
quay về hạ giới được?
Thượng đế
cho tôi quay trở lại để an ủi những trái
tim sầu não xung quanh tôi.
8. Chúng tôi muốn bà
giải thích một cách cụ thể hơn?
Cái mà các ông gọi là hồn
phách của tôi vẫn còn lưu lại trong thể xác.
9. Làm thế nào mà lúc
tỉnh dậy bà không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy
mọi người đang chuẩn bị tang lễ cho
mình không?
Tôi biết rằng tôi
sẽ chết, và tất cả điều đó chẳng
làm tôi bận tâm mấy, bởi tôi đã được
thấy những linh hồn được ân sủng hạnh
phúc như thế nào.
10. Khi trở lại
là linh hồn, bà có cảm thấy hài lòng vì đã được
trở lại cuộc sống dưới hạ giới
không?
Có chứ, vì đã an ủi
được mọi người.
11. Bà đã ở đâu
khi bà ở trạng thái ngủ chết lâm sàng?
Tôi chỉ có thể nói
với các ông đó là nơi mà tôi thấy hoàn toàn hạnh
phúc: những ngôn ngữ của con người không thể
miêu tả được.
12. Giờ bà cảm
thấy còn đang ở hạ giới hay trên không trung?
Cảm thấy đang
ở trên không trung.
13. Bà đã nói, khi trở
lại là linh hồn, chính cô con gái nhỏ mới mất
năm ngoái đã đến tìm đón bà, điều đó
có thật không?
Đúng đấy, con
bé là một linh hồn thanh khiết.
Nhận xét: Như vậy,
qua các câu trả lời của người mẹ cho thấy
bà là một linh hồn đẳng cấp cao; và chẳng
có gì đáng ngạc nhiên khi một linh hồn ở đắng
cấp cao hơn kết nối với nó qua thần giao
cách cảm. Tuy nhiên, nên biết là đôi khi không thể
hiểu theo nghĩa thông thường từ “linh hồn
thanh khiết” mà các linh hồn đánh giá về nhau. Ta biết
rằng, “linh hồn thanh khiết” là những linh hồn
ở đắng cấp cao nhất, đã hoàn toàn phi vật
chất và được thanh lọc, không còn phải chịu
kiếp luân hồi nữa; đó là những thiên thần
được hưởng cuộc sống vĩnh cửu.
Nhưng có những linh hồn chưa đủ tiến
hoá để có thể hiểu được trạng
thái tột bực ấy. Họ có thể dùng từ “linh
hồn thanh khiết” để chỉ những cấp
độ tiến hoá cao hơn một cách tương đối,
chứ không có nghĩa tuyệt đối. Chúng tôi có rất
nhiều ví dụ để chứng minh điều đó,
và câu chuyện về bà Schwabenhaus có thể là một. Đôi
lúc. các linh hồn cao ngạo có thể hành xử như
có tính cách của các linh hồn thanh khiết để
tạo thêm tin tưởng cho những ai mà chúng muốn
đánh lừa, và những người không đủ sáng
suốt sẽ không thể nhận ra những dấu hiệu
của đẳng cấp thấp ẩn dấu trong ngôn
ngữ của chúng.
14. Cô bé mất khi lên
mấy tuổi?
Khi mới lên bảy tuổi.
15. Vì sao bà nhận ra
được con mình?
Những linh hồn ở
đẳng cấp cao nhận ra nhau rất nhanh
16. Bà nhận ra cô bé
dưới hình dạng nào?
Tôi
chỉ nhìn thấy nó như một linh hồn
17. Cô ấy đã nói
gì với bà?
Nào, hãy đi theo con về
nơi Hằng Sống.
18. Bà có nhìn thấy
linh hồn nào khác ngoài con gái bà không?
Tôi nhìn thấy rất
nhiều các linh hồn khác, nhưng duy có tiếng nói của
đứa con và niềm hạnh phúc mà tôi hưởng thụ
là những gì mà tôi quan tâm.
19. Khi quay trở lại
hạ giới, bà đã nói bà sẽ quay trở lại sớm
với con gái mình, như vậy phải chăng bà đã
ý thức được cái chết sắp đến?
Đối với tôi
đó là một niềm hy vọng tuyệt vời.
20. Bà biết điều
đó như thế nào?
Ai biết tôi sẽ phải
chết ư? Chính bệnh tật của tôi đã nói điều
đó.
21. Nguyên nhân nào dẫn
đến bệnh tật của bà?
Đó là vì những nỗi
buồn rầu.
22. Bà sống đến
bao nhiêu tuổi?
Đến 48 tuổi.
23. Khi đã thực
sự rời khỏi hạ giới, bà có ý thức được
ngay một cách rõ ràng và sáng suốt hoàn cảnh mới của
mình không?
Tôi đã ý thức được
điều đó ngay từ khi tôi ở vừa mới
xuất hồn.
24. Bà có cảm thấy
sự đau đớn mà thường người ta
phải chịu lúc quay lại cuộc sống siêu linh không?
Không, tôi chỉ cảm
thấy choáng váng chứ không đau đớn.
Nhận xét: Ta biết
rằng linh hồn càng tự thanh lọc mình trong kiếp
sống bao nhiêu thì nỗi đau đớn mà nó chịu
khi chết đi càng giảm bớt và ngắn đi bấy
nhiêu. Ngoài ra, sự xuất thần trước cái chết
của người phụ nữ này cũng chính là sự
giải thoát ban đầu của linh hồn khỏi những
mối liên hệ nơi hạ giới.
25. Từ khi trở
lại thiên giới, bà có gặp lại con gái không?
Tôi
luôn ở bên nó
26. Bà sẽ bên cô ấy
mãi mãi chứ?
Không, nhưng mà tôi biết
sau những lần tái kiếp cuối cùng, tôi sẽ đến
ở nơi có các linh hồn thanh khiết.
27. Như vậy là
bà vẫn còn phải chịu thử thách?
Đúng, nhưng giờ
đây những thử thách ấy chỉ mang đến
hạnh phúc. Chúng làm cho tôi thêm nhiều hy vọng, mà hy
vọng là hạnh phúc.
28. Con gái bà có phải
đã từng hiện thân trong nhiều cơ thể khác
trước khi là cô ấy đầu thai làm con bà?
Đúng vậy, trong rất
nhiều cơ thể khác.
29. Bây giờ, bà đang
ở dưới dáng vẻ nào vậy?
Dưới
dáng vẻ người phụ nữ mà tôi vừa hiện
thân
30. Bà có thể nhìn thấy
chúng tôi rõ như khi bà còn sống dưới hạ giới
này không?
Có
chứ
31. Bà đang ở đây
dưới hình dáng mình khi ở hạ giới, phải
chăng bà nhìn thấy chúng tôi qua nhãn quan?
Ồ không, linh hồn
không có nhãn quan; tôi hiện diện dưới hình dáng ấy
bởi luật lệ bắt buộc các linh hồn khi
được cầu hồn phải hiện thân dưới
cái mà các ông gọi là phách
32. Bà có thể đọc
được ý nghĩ của chúng tôi không?
Có chứ, tôi có thể
đọc được: tôi sẽ đọc xem ý nghĩ
của các ông có tốt không.
33. Chúng tôi xin cám ơn
bà đã nhiệt tình trả lời và giảng giải
cho chúng tôi. Qua những câu trả lời hết sức
thông thái, chúng tôi biết bà là một linh hồn ở đẳng
cấp cao và chúng tôi hy vọng bà sẽ được
hưởng niềm hạnh phúc xứng đáng .
Tôi rất sung sướng
được đóng góp một phần vào công việc
của các ông. Cái chết sẽ là niềm vui khi ta có thể
góp được gì đó vào tiến bộ chung như
tôi đã làm.
Trích “
Madame Schwabenhaus. Léthargie extatique – La Revue Spirite 1858 “
Dịch giả
Lan Châu – NTT hiệu chính.
|