NHỮNG CUỘC
MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

Lemaire
kẻ sát nhân
(Bị Toà án Aisne
kết án tử hình và hành quyết ngày31/12/1857, buổi gọi hồn
thực hiện ngày 29/01/1858)
1.
Xin
Thượng Ðế toàn năng cho phép Lemaire, kẻ sát nhân bị kết án
tử hình ngày
31/12/1857 đến đây với chúng con !
-
Tôi đây
2.
Làm thế nào mà Ông có thể đến đây ngay khi chúng tôi gọi ?
-
Rachel
đã báo trước cho tôi. (caodaifrance : Rachel là
tên của một đồng tữ)
3.
Ông cảm thấy thế nào trước chúng tôi?
-
Cảm thấy
hổ thẹn.
4.
Làm thế nào mà một cô gái trẻ hiền lành như một con bồ câu
nhỏ lại có thể làm trung gian đồng tử cho một kẻ vấy máu như
ông?
-
Thượng
Ðế cho phép cô ấy
5.
Ông còn nhận biết được cho đến phút cuối cùng trước khi chết
không?
-
Còn
6.
Và ngay sau khi bị hành quyết, Ông có ý thức được mình đã ở
một hình thức tồn tại mới ngay không?
-
Tôi chìm
ngập trong một nỗi đau lớn mà đến bây giờ vẫn chưa thoát ra
được. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, hình như nó xuất phát từ
trái tim. Tôi thấy, mình không phân biệt được cái gì lăn
xuống chân đoạn đầu đài, chỉ thấy máu chảy, và nỗi đau của
tôi càng trở nên nhức nhối.
7.
Nỗi đau đó có phải chỉ thuần tuý lý tính, giống như một vết
thương lớn gây nên không, ví như cắt bỏ một bổ phân cơ thể?
-
Không,
các ngài hãy nghĩ nó như một sự ân hận, một nỗi đau lớn về
tinh thần.
8.
Từ khi nào Ông bắt đầu phải chịu đựng nỗi đau đó?
-
Ngay khi
tôi được hoá kiếp.
9.
Sự đau đớn lý tính do nhục hình được cảm thấy bởi cơ thể hay
bởi linh hồn ?
-
Nỗi đau
tinh thần nằm ngay trong linh hồn tôi, còn thân thể chịu
đựng nỗi đau lý tính, nhưng linh hồn tuy đã rời khỏi thể xác
vẫn cảm nhận được nó.
10.
Ông có thấy thân thể mình bị cắt rời không?
-
Tôi thấy
và hình như hình ảnh ấy không khi nào rời khỏi tôi, nhưng,
tôi cảm thấy mình vẫn hoàn chỉnh. Tôi vẫn là tôi.
11.
Hình ảnh đó ảnh hưởng thế nào đến cảm giác của Ông?
-
Tôi càng
cảm thấy nỗi đau của mình nặng nề hơn, tôi gần như lún sâu
trong đó.
12.
Có phải cơ thể còn sống thêm một vài khoảnh khắc sau khi đã
bị hành quyết không, và người tử tù lúc ấy vẫn còn ý thức
được mình không ?
-
Linh hồn từ
từ rời bỏ cơ thể; mối liên hệ giữa nó và cơ thể càng khăng
khít, thì quá trình rời bỏ càng chậm.
13.
Điều đó kéo dài bao lâu ?
-
Nhiều
hay ít còn tuỳ (Xem câu trả lời bên trên)
14.
Người ta nhận thấy trên khuôn mặt một số tử tù những biểu
hiện như cáu giận hay muốn nói điều gì đó; vậy đó phải chăng
chỉ là sự co rút thông thường của các dây thần kinh hay là
biểu hiện của ý chí ?
-
Ý chí,
bởi linh hồn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát.
15.
Cảm giác đầu tiên của Ông khi bắt đầu ở hình thức tồn tại
mới ?
-
Một nỗi
đau khôn cùng, một cảm giác hối hận nhức nhối mà tôi không
sao biết được nguyên do.
16.
Ông có ở cùng với các kẻ đồng loã đã bị hành quyết cùng lúc
đó không ?
-
Bởi nỗi
bất hạnh của chúng tôi ; quan điểm của chúng tôi là
nổi ân
hận khôn nguôi, chúng tôi thay nhau phê bình tội ác của
từng người.
17.
Ông có gặp các nạn nhân của mình không?
-
Tôi có
thấy họ... họ thật hạnh phúc... cái nhìn của họ đuổi theo
tôi ... tôi cảm thấy nó soi vào tận đáy lòng mình ... thực
sự tôi muốn chạy trốn nó.
18.
Ông cảm giác thế nào trước cái nhìn của họ?
-
Hổ thẹn
và hối hận, chính tôi đã gây ra chúng, và tôi căm ghét chúng.
19.
Ông thấy họ cảm giác như thể nào khi nhìn thấy ông?
-
Thương
hại
20.
Họ có căm ghét hay muốn trả thù ông không?
-
Không,
sự cầu nguyện của họ đối với tôi là một hình phạt. Các ngài
không thể cảm thấy sự ân hận khủng khiêp lá một nhục hình
như thế nào !
21.
Ông có tiếc nuối cuộc sống trên trái đất không?
-
Tôi chỉ
hối tiếc về những tội ác mà tôi đã làm, nếu có thể làm lại
được, tôi sẽ không bao giờ sa ngã như vậy nữa.
22.
Làm thế nào mà Ông đi đến cuộc sống tội lỗi như vậy ?
-
Hãy nghe
đây, tôi đã quá tin tưởng mình, tôi đã lựa chọn một thử
thách nghiệt ngã, và tôi đã bị sa ngã bởi những cám dỗ xa
đoạ.
23.
Nghiêng về phía tội ác nằm ngay trong bản chất của con người
Ông hay bị dẫn dắt bởi các ảnh hưởng của xã hội mà Ông sống?
-
Nó nằm
ngay trong bản chất con người tôi, bởi tôi chỉ là một linh
hồn hạ đẳng. Tôi muốn mình tiến lên thật nhanh, nhưng những
thử thách mà tôi muốn vượt quá nghị lực của mình.
24.
Nếu Ông nhận được những nguyên tắc giáo dục tốt, có thể ông
đã tránh đươc cuộc sống tội lỗi ?
-
Nhưng
tôi đã tự nguyện chọn vị trí mình được sinh ra.
25.
Ông có thể đã trở thành một người lương thiện không ?
-
Trở
thành một người yếu đuối, chẳng có khả năng làm điều tốt
cũng như điều xấu. Tôi đã có thể xoá bỏ những xấu xa trong
bản chất của mình khi tái kiếp, nhưng tôi lại muốn mình trở
thành người tốt ngay.
26.
Khi sống ông có tin ở Thượng Ðế không ?
-
Không
27.
Người ta nói rằng khi chết, Ông cảm thấy ăn năn, đúng không
?
-
Tôi đã
tin là có Thượng Ðế xét xử và giáng hình phạt cho tôi. Tôi
sợ luật lệ của Người.
28.
Lúc này, Ông có thực sự ăn năn không?
-
Than ôi, tôi
thấy lại tất cả những gì tôi đã làm.
29.
Ông nghĩ gì về Thượng Ðế lúc này?
-
Tôi cảm
thấy Người nhưng không hiểu được Người.
30.
Ông có cảm thấy hình phạt mà ông phải chịu dưới thế
gian là chính đáng không?
-
Có.
31.
Ông có hy vọng sẽ được tạ lỗi cho những tội ác của mình
không?
-
Tôi
không biết nữa.
32.
Ông có hy vọng được chuộc lại tội lôĩ của mình không?
-
Bằng
những thử thách mới, nhưng mà hình như giữa tôi và chúng là
sự Vĩnh hằng.
33.
Những thử thách này sẽ diễn ra ở trái đất hay nơi nào khác ?
-
Tôi
không biết
34.
Ông có thể chịu đựng những thử thách đó như thế nào trong
lần tái kiếp tới khi mà Ông chẳng còn nhớ điều gì nữa?
-
Tôi sẽ
có tiềm thức về điều đó.
35.
Ông đang ở đâu bây giờ ?
-
Trong
nỗi đau của mình.
36.
Tôi muốn hỏi Ông đang đứng ở đâu?
-
Gần
Ermance (ghi chú caodaifrance : Ermance là một đồng tữ hiện
diện)
37.
Ông vô hình hay hiện thân?
-
Vô hình.
Nếu tôi được tái kiếp, tôi đã có hy vọng. Tôi đã nói: hình
như sự Vĩnh hằng chia cách tôi với sự trừng phạt
38.
Bởi ông đang ở đây, nếu chúng tôi có thể thấy ông thì trông
ông sẽ như thế nào?
-
Dưới
hình dáng vật chất giống như trên trái đất, đầu tôi lìa khỏi
cổ.
39.
Ông có thể cho chúng tôi nhìn thấy một chút được không ?
-
Không,
hãy để tôi yên.
40.
Ông có thể nói cho chúng tôi biết Ông đã vượt ngục khỏi nhà
tù Montdidier như thế nào không?
-
Tôi
không còn nhớ nữa. Tôi đau đớn đến mức không còn nhớ nổi
những tội ác của mình nữa... Hãy để tôi yên.
41.
Chúng tôi có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau của Ông không?
-
Hãy cầu
nguyện cho nó sớm được kết
thúc.
Trích « L'assassin
Lemaire – La Revue Spirite
1858 »
Dịch giả Lan Anh - NTT hiệu chính
|