NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

 

NGƯỜI TỰ SÁT TẠI SAMARITAINE

***

 

Vừa qua các báo chí đều đưa tin về câu chuyện như sau : « Vào khoảng 7 giờ tối  ngày 7 tháng 4 năm 1859, tại doanh nghiệp Samaritaine có một người đàn ông trạc 50 tuổi, ăn vận lịch sự đến thuê phòng tắm. Khoảng 2 tiếng sau do không thấy ông ta ra, người phục vụ quyết định vào phòng tắm xem có phải vì vị khách cảm thấy khó ở không. Và ông ta được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng : người đàn ông bất hạnh đã tự vẫn bằng một nhát dao cạo vào cổ họng, máu chảy ra nhuộm đỏ cả nước trong bồn tắm. Người ta không xác định được danh tính của người này và đã chuyển xác ông ta về Morgue »

Chúng tôi cho rằng có thể cuộc nói chuyện với linh hồn của người xấu số này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích. Vì vậy đã tổ chức cầu hồn người này vào ngày 13 tháng 4, 6 ngày sau khi ông ta chết.

1. Cầu xin Thượng đế toàn năng cho phép linh hồn của người tự sát tại phòng tắm ở Samaritaine ngày 7 tháng 4 năm 1858 đến nói chuyện với chúng tôi

- Hãy chờ một chút ... (vài giây sau) : Anh ta đến rồi

Chú ý : để hiểu được vì sao có câu trả lời này cần biết rằng trong tất cả các buổi cầu hồn luôn có một siêu linh quen thuộc (với người cầu hồn hoặc có quan hệ gia đình với linh hồn người được cầu) luôn xuất hiện mà không cần phải gọi đến. Chính linh hồn này sẽ đưa các linh hồn được gọi tới qua truyền đạt lại các lời mời đối với các linh hồn ở cùng đẳng cấp hoặc cao hơn, và ra lệnh với các linh hồn ở cấp thấp hơn. Các buổi cầu hồn do cô Ermance Dufaux làm đồng tữ đều được Thánh Saint Louis hỗ trợ, và chính câu trả lời trên là của Người. (Caodaifrance : vị Thánh St Louis là vị thần minh giáo dưởng và bảo hộ cho Thông Linh hội Paris, cũng như Thông Linh học tin rằng mỗi một người chúng ta đều có một Thần minh theo bảo hộ và dẩn dắt, nếu mà ta tin vào vị ấy, người VN còn gọi vị ấy là "Quới nhân" )

2. Ông đang ở đâu ?

- Tôi không biết .... Hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu vậy ?

3. Ông đang ở số 35 phố Valois (Palais-Royal), giữa những người chuyên nghiên cứu về thông linh, và đang rất quan tâm đến ông.

- Các ngài hãy nói là tôi còn sống đi .... Tôi cảm thấy ngẹt thở trong mồ lắm rồi.

4. Ai đã động viên ông tới đây với chúng tôi?

- Tôi tự cảm thấy dễ chịu hơn

5. Nguyên nhân nào khiến ông tìm đến cái chết ?

- Tôi đã chết rồi sao ? .... Không thể nào ... tôi vẫn đang trong thân thể của mình mà ... Các ông không thể hiểu được tôi đau đớn thế nào đâu !... Tôi ngạt thở !... Cầu xin bàn tay nào đó giúp tôi kết thúc nỗi dày vò đau đớn này !

Nhận xét : Linh hồn của ông ta, cho dù đã rời bỏ thể xác vẫn ngụp lặn trong cái mà người ta gọi là vòng cuốn của vật chất hữu hình ; những suy nghĩ cảm nhận trần thế vẫn còn dai dẳng ; khiến cho ông ta không tin rằng mình đã chết.

6. Tại sao ông không để lại một dấu tích gì để người ta có thể nhận ra ông?

- Tôi đã bị ruồng bỏ ; Tôi chạy trốn nỗi đau để rồi phải chịu sự dằn vặt

7. Giờ đây ông vẫn mai danh ẩn tích bởi những lý do cũ chứ ?

- Vâng, đừng đổ thêm lửa vào vết thương đang nhỏ máu nữa

8. Ông có thể cho chúng tôi biết tên tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ trước kia của ông không ?

- Không ... hoàn toàn không thể ...

9. Ông đã từng có gia đình, vợ con chứ ?

- Tôi đã bị bỏ rơi ; không ai thương yêu tôi cả.

10. Ông làm gì để đến mức không ai thương ông cả ?

- Có bao nhiêu người như tôi chứ! ... Một người đàn ông có thể bị bỏ rơi ngay trong gia đình của mình khi không có trái tim nào yêu thương anh ta nữa.

11. Khi tự vẫn, chằng lẽ ông không hề do dự sao ?

- Tôi muốn chết ... tôi mong được ngơi nghỉ.

12. Chẳng lẽ ý niệm về tương lai không thể ngăn cản ý định tự vẫn của ông sao ?

- Tôi không tin vào đó nữa ; tôi chẳng có gì để hy vọng. Mà tương lai là hy vọng.

13. Ông đã phản ứng như thế nào khi ông cảm thấy sự sống đang tắt dần trong ông ?

- Tôi không nghĩ gì cả ; tôi cảm thấy ... Nhưng cuộc sống của tôi chưa tắt ... hồn tôi vẫn còn trong thể xác ... Tôi chưa chết đâu ... nhưng tôi cảm thấy vòi bọ đang gặm nhấm thể xác tôi

14. Ông cảm thấy thế nào khi đã hoàn toàn rời bỏ cuộc sống ?

- Điều đó là thật sao ?

15. Lúc cuộc sống tắt đi trong ông, ông cảm thấy đau đớn lắm không ?

- Ít đau đớn hơn lúc sau đó. Bởi chỉ có cơ thể là đau đớn.

Thánh Saint Louis giải thích thêm: Khi linh hồn thoát khỏi gánh nặng đang đè lên nó, Nó cảm thấy khoái lạc của sự đau đớn.

- Tình trạng đó luôn xuất hiện sau khi tự tử à ? (Câu hỏi đặt ra với thánh Saint Louis)

- Đúng như vậy, linh hồn của kẻ tự vẫn sẽ ở lại với thể xác cho đến khi hết thời hạn kiếp sống của anh ta. Cái chết tự nhiên là do sự sống yếu dần đi, còn tự vẫn là ngắt đi hoàn toàn sự sống.

16. Những người chết đi do các nguyên nhân tai nạn không do chủ quan của mình có gặp tình trạng tương tự không bởi nó cũng làm rút ngắn cuộc sống tự nhiên ?

- Không bao giờ. Các ông hiểu thế nào là tự vẫn? Linh hồn chỉ chịu trách nhiệm với những gì nó làm ra mà thôi.

Nhận xét: Chúng tôi đã chuẩn bị hỏi linh hồn của người đàn ông xấu số  này rất nhiều câu hỏi về tình trạng hiện tại linh hồn, nhưng khi nghe những câu trả lời vừa rồi, chúng trở nên vô nghĩa. Chắc chắn ông ta không ý thức được tình trạng của mình; đau đớn là điều duy nhất ông ta có thể tả lại.

Những linh hồn vừa thoát kiếp, nhất là khi ở trần thế không trau rồi để nâng mình vượt lên vật chất thường không tin cái chết đã đến. Nhìn qua, có thể cho điều đó là kỳ lạ, nhưng chúng tôi có thể giải thích điều đó một cách rất tự nhiên. Nếu hỏi một người lần đầu tiên bị mộng du rằng phải chăng anh ta đang ngủ, hầu như anh ta sẽ luôn trả lời rằng “không”, và câu trả lời đó hoàn toàn thực tế. Chính người hỏi đã đặt ra một câu hỏi không phù hợp và không đúng chỗ. Khái niệm “ngủ” trong ngôn ngữ thường dùng của chúng ta luôn đi cùng với thể trạng tạm thời mất đi các cảm giác. Thế nhưng   người mộng du vẫn nhìn thấy, suy nghĩ và ý thức được sự tự do tinh thần, không tin rằng anh ta đang ngủ, và thực tế đúng là như vậy nếu hiểu theo đúng nghĩa của từ này. Vậy anh ta sẽ trả lời “không” cho đến khi quen với cách hiểu mới. Tình trạng của người vừa mới chết cũng tương tự, họ cho cái chết là không thực. Giống như người mộng du, họ vẫn nói, vẫn nhìn, vẫn cảm giác được, do vậy họ không tin mình đã chết. Họ sẽ chỉ tin điều đó khi đã ý thức được thể trạng mới của mình.

 

Trích “ Le suicidé de Samaritaine  – La Revue Spirite 1858 “

Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu chính.

 
về trang chủ