NHỮNG CUỘC
MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

THẾ GIỚI ĐA DẠNG
Khi ngắm mặt trăng và các tinh tú, người
ta thường tự hỏi ; liệu trên các hành tinh đó có sự sống hay
không ? Trước khi khoa học khám phá ra bản chất của các vì
tinh tú ấy, ta có thể không tin vào điều đó. Những hiểu biết
khoa học hiện nay của loài người cho phép suy đoán ít nhất
khả năng đó là có thể xảy ra. Nhưng cũng tồn tại khá nhiều
các ý kiến khoa học khác đối nghịch với ý tưởng rất lý thú
này. Ví dụ như, mặt trăng có vẻ như không có bầu khí quyển
bao quanh và cũng không có nước. Còn trên hành tinh Mercure,
do rất gần với mặt trời, nên nhiệt độ trung bình nóng tương
đương với mức mà chì có thể nóng chảy, nghĩa là ở đó nếu có
chì thì nó sẽ chảy như nước trên trái đất của chúng ta vậy.
Còn tại hành tinh Sartune thì ngược lại, không có gì có thể
so sánh với cái lạnh ngự trị ở đó, ánh sáng mặt trời đến
hành tinh đó quá yếu, dù rằng với phản xạ của bảy tinh cầu
xoay quanh nó ; bởi với khoảng cách quá xa, thì mặt trời
chỉ như là một ngôi sao lớn đối với hành tinh này. Vậy trong
các điều kiện rất khắc nghiệt như thế, ta tự hỏi liệu sự
sống có thể tồn tại không?
Ta không thể cho rằng các ý kiến đối
nghịch ấy là của những người thực sự nghiêm túc. Nếu không
thể xác định được khí quyển trên mặt trăng, liệu có hợp lý
khi suy đoán là khí quyển đó không hiện hữu ? Hay là các
tầng lớp khí thể được cấu tạo bởi những thành phần mà ta
chưa từng biết tới hay quá loãng đến mức không thể gây ra
các phản xạ xúc tác ? Ta có thể lý giải tương tự với vấn đề
nước và các chất lỏng tồn tại trên đó. Về vấn đề sinh thể
sống, liệu có thể phủ nhận quyền năng của Đấng tạo hóa, để
tin rằng không thể tồn tại các cấu trúc sinh thể sống hoàn
toàn khác với những gì chúng ta đã biết. Khi mà trước mắt ta,
tự nhiên luôn có những sắp đặt trước rất chu đáo cho cả
những loài côn trùng nhỏ nhất, và tạo cho tất cả các sinh
vật cấu tạo cơ thể thật phù hợp với môi trường sống của
chúng, như môi trường nước, không khí hay dưới lòng đất, như
môi trường bóng tối hay đầy ánh sáng. Nếu không thấy các
loài cá, ta không thể tưởng tượng là có các sinh thể sống
trong môi trường nước, cũng như có khái niệm về cấu tạo cơ
thể của chúng. Trước đây không lâu, ai có thể tin rằng có
sinh thể có thể sống trong một phiến đá trong khoảng thời
gian vô hạn định ! Nếu bỏ qua các trường hợp đặc biệt ấy, có
thể quay lại đặt câu hỏi rằng các sinh thể sống trong cái
nóng thiêu đốt của các vùng khí hậu nóng nực liệu có thể
tồn tại trong băng giá của bắc cực và nam cực. Ấy thế mà,
trong vùng băng giá ấy, lại có các sinh thể cấu tạo phù hợp
với khí hậu lạnh khắc nghiệt nhưng không thể chịu đựng được
cái nóng dữ rội chiếu thẳng từ mặt trời. Vậy tại sao chúng
ta lại không thừa nhận khả năng có các sinh thể sống có thể
tạng phù hợp để sống trến các hành tinh khác ấy và trong
môi trường hoàn toàn khác với trái đất. Dù không biết đầy đủ
về cấu tạo vật lý của mặt trăng ta cũng có thể chắc chắn
rằng, với thể trạng của mình, ta không thể sống ở đó cũng
như không thể sống trong lòng đại dương, với các loài thủy
tộc. Vì thế, các cư dân trên mặt trăng nếu có thể xuống trái
đất, với thể tạng phù hợp với cuộc sống không có hoặc trong
bầu không khí rất loãng, sẽ bị ngạt trong bầu không khí dày
đặc chúng ta đang sống, giống như khi chúng ta rơi xuống
nước vậy. Thêm một lần nữa, nếu chúng ta không có các bằng
chứng vật chất hay tận mắt chứng kiến sự có mặt của các sinh
thể sống trên các hành tinh khác, thì không thể chứng minh
được họ tồn tại và có cấu tạo nội tạng phù hợp với môi
trường hay nhiệt độ ở đó. Nhưng thức tri giác lại nói với ta
một cách khác, thật đáng lo ngại khi dựa vào cái lý do đó để
nghĩ rằng vô số các hành tinh trên không trung chỉ là những
khối vật chất vô sinh bất động. Các quan sát chỉ chúng ta
thấy điều đó từ những khu vực nguy hiểm trên trái đất như
vùng núi, thung lũng sâu, khe núi hiểm trở, các ngọn núi lửa
đã tắt hoặc đang hoạt động ; như vậy tại sao cho rằng ở
những hành tinh đó không có các cơ thể hữu cơ ? Ta có thể
nói rằng : có thể tồn tại các loạì thực vật hay thậm chí cả
các loài động vật ; nhưng liệu ở đó có thể có con người,
những con người văn minh như chúng ta, kính yêu Thượng đế,
có học thức về khoa học và nghệ thuật không?
Chắc chắn là không thể chứng minh chắc
chắn rằng con người sống ở các hành tinh khác giống như
chúng ta, tiến hóa hay thấp kém hơn chúng ta, xét về tinh
thần ; nhưng khi những thổ dân da đỏ châu Mỹ nhìn thấy người
Tây Ban Nha đổ bộ vào đất liền, họ không còn nghi ngờ rằng ở
bên kia đại dương, đã tồn tại một thế giới có nền văn hóa
chưa từng được biết tới. Trái đất chứa đựng vô số các hòn
đảo lớn nhỏ, những nơi có thể sinh sống đều có con người ;
không có một cột đá nào trên biển con người không đánh dấu
sự có mặt của mình. Chúng ta sẽ nói gì với những cư dân tại
một trong những hòn đảo nhỏ này, những người biết rõ sự hiện
hữu các lục địa và hòn đảo khác, nhưng chưa bao giờ có mối
liên hệ với các cư dân ở những nơi đó và tin rằng họ là
những sinh thể duy nhất trên địa cầu ? Phải chăng ta sẽ nói
với họ rằng : làm sao các bạn có thể nghĩ rằng Thượng đế
sáng tạo ra trái đất này cho riêng mình các bạn ? Có kỳ lạ
không khi một hòn đảo nhỏ, nằm khuất tại một góc đại dương
lại có thể có đặc ân là nơi duy nhất tồn tại con người ?
Chúng ta có thể tự nhủ với mình khi đứng
ở tư cách các hành tinh khác. Tôi muốn nói, tại sao trái đất,
một hành tinh bé nhỏ khó nhận thấy trong vũ trụ rộng lớn,
không có gì khác biệt với các hành tinh khác về vị trí, kích
thước hay cấu trúc, bởi nó không thuộc loại lớn nhất hay nhỏ
nhất, không nằm ở trung tâm thiên hà hay ngoài rìa, tại sao
có thể là nơi duy nhất trong vô vàn các hành tinh, lại có sự
hiện hữu các thực thể biết suy nghĩ và có lý trí ? Người nào
có thể tin rằng hàng triệu các tinh tú chiếu sáng trên bầu
trời chỉ để cho đôi mắt chúng ta giải trí ? Và còn hàng
triệu triệu các hành tinh khác không thể nhìn thấy và không
thể mang lại ánh sáng cho chúng ta, chúng có lợi ích gì ?
Ðồng thời, không phải đó là tánh tự tôn và nghịch lý khi
nghĩ như vậy không? Còn ở mức độ ít báng bổ hơn, chúng tôi
nói rằng điều đó là vô lý.
Từ lý do đơn giản ấy, mà rất nhiều người
đã từng đưa ra trước đó, chúng ta đi đến kết luận về tính đa
dạng của những thế giới. Và lập luận này đã được xác nhận
qua thần khải của các vị Thần minh. Họ cho ta biết rằng trên
thực tế, trên tất cả các thế giới này đều có các cư dân có
cấu tạo cơ thể thích ứng với cấu tạo vật lý của chúng lưu
trú, cư dân ở một số thế giới tiến hóa hơn , nhưng số khác
lại thấp kém hơn chúng ta, xét về các mặt trí tuệ, tinh thần
và cả thể chất. Hơn nữa, ngày nay chúng ta biết rằng ta có
thể tạo quan hệ ; và từ đó thu nhận các chỉ dẫn liên quan
đến hiện trạng của họ. Chúng ta còn biết thêm là không chỉ
có các hành tinh là nơi lưu trú của các sinh thể có trí năng
mà là cả không gian cũng vậy, tuy chúng ta không thể nhìn
thấy họ bởi đã bị tấm màn vật chất che phủ thần hồn, nhưng
họ luôn thể hiện sự có mặt của mình qua nhiều cách thức hoặc
thần bí hoặc hiển nhiên. Vậy ở đâu cũng có các sinh vật lưu
trú, thì sự sống và trí tuệ trải khắp mọi nơi : ở các hành
tinh rắn chắc, trong không khí, trong lòng đất, và cả sâu
trong không trung. Có gì trong học thuyết đó lại không cụ
thể ? Chẳng phải học thuyết đó thật sự vừa vĩ đại vừa cao
thượng sao. Nó làm ta khôn lớn hơn, khác với ý nghĩ ích kỷ
và tầm thường mà chúng ta tự cho như những người duy nhất
được Thượng đế nhớ đến.
Trích “ La pluralité des
mondes – La Revue Spirite 1858 “
Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu
chính
|