NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

Thói keo kiệt

(Bài luận tinh thần của Ngài Saint Louis, do cô Eermance Dufaux chép lại ngày 06/01/1858)


* * *

Hỡi những kẻ có của, hãy nghe ta kể câu chuyện sau. Một hôm, hai anh em nhà kia cùng nhận được mỗi người một đấu lúa mỳ. Người anh cả đem cất đấu lúa tại một nơi bí mật. Còn người em, trên đường về gặp một kẻ ăn mày nghèo khổ. Anh ta chạy tới và đổ vào túi áo của người đó một nửa số lúa của mình. Sau đó, anh ta trở về nhà, và đem gieo số lúa còn lại trên cánh đồng.

Nhưng năm ấy, xảy ra nạn đói chưa từng có. Trên đường đầy những xác chim chết vì đói. Người anh cả chạy đến chỗ cất lúa, nhưng hỡi ôi cái mà anh ta nhìn thấy chỉ toàn là mạt bụi. Người em cũng buồn bã nhìn những cây lúa mỳ đang chết khô trước mắt. Khi ấy anh ta chợt bắt gặp con người nghèo khổ trước kia đã được anh ta giúp đỡ. Người ấy nói, này người anh em, bạn đã cứu tôi khi tôi cập kề cái chết. Giờ đây khi hy vọng đang khô héo trong tim bạn, hãy theo tôi. Nửa đấu lúa mỳ của bạn đã nhân lên gấp bội trong tay tôi. Tôi sẽ giúp bạn vượt qua cái đói, và bạn sẽ mãi sống sung túc.

Hãy nghe ta nói đây, kẻ hà tiện ! Ngươi có bao giờ biết đến hạnh phúc không ? Có chứ, sao lại không! Con mắt của ngươi đang lánh lên cái nhìn đen tối ẩn giấu tính keo kiệt; đôi môi của ngươi mím lại;  cánh mũi phập phồng, đôi tai dỏng lên. Đúng, ta đang nghe, âm thanh những đồng vàng mà tay ngươi đang mơn trớn đổ vào két. Ngươi tự nhủ: ôi khoái cảm tột bực là đây. Im lặng đã nào. Có người tới. Nào! Ngươi cảm thấy sợ hãi và run lên. Tốt rồi, tiếng bước chân đã xa dần. Mở két ra nào, và tiếp tục ngắm những đồng vàng đi. Mở ra, đừng sợ, chỉ có mình ngươi thôi. Ngươi nghe ngóng ! Không có gì hết; Chỉ có tiếng gió rít dưới thềm nhà thôi. Nào hãy ngắm xem: ôi vàng! hãy để vàng ngập đầy tay ngươi, và hãy làm chúng chạm vào nhau để phát ra những âm thanh quyến rũ đi ; Và ngươi sẽ hạnh phúc.

Ngươi, thấy hạnh phúc ư ! Nhưng đêm tới ngươi sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi, giấc mộng của ngươi sẽ đầy bóng ma.

Ngươi thấy lạnh sao ! Hãy lại gần lò sưởi; hãy làm cho mình ấm lên bằng những ngọn lửa đang nhảy mủa trong lò. Tuyết đang rơi, người lữ hành đang co mình trong chiếc áo khoác mỏng mảnh; và kẻ nghèo khó đang run rẩy trong bộ quần áo rách nát. Ngọn lửa trong lò mờ dần; ném thêm củi vào đi. Nhưng thôi, đừng! Ngươi phải dùng vàng để mua củi đấy, vàng của ngươi đang cháy đấy.

Ngươi thấy đói sao ! Hãy ăn no say đi; tất cả đều là của ngươi , ngươi đã trả tất cả bằng vàng  đó. Bằng vàng của ngươi ! Sự dồi dào đó làm ngươi phẫn nộ, có cần phải sống quá thừa thãi như vậy không ? Không, một mẩu bánh là đủ , quá đủ rồi. Quần áo của ngươi rách bươm. Ngôi nhà của ngươi nứt vỡ muốn sụp xuống. Ngươi vừa đói vừa lạnh. Nhưng có sao đâu. Miễn là ngươi có vàng.

Bất hạnh thay ! Ôi vàng, cái chết đã làm ngươi phải xa rời nó. Ngươi để nó lại bên trên nấm mồ, nó giờ có khác gì những hạt bụi đường người lữ khách rũ bỏ bên bậc cửa trước khi bước vào nhà với những người thâm yêu đang chờ đón.

Máu của ngươi nghèo đi, già đi bởi sự khốn khổ ngươi tự nguyện sống, và đông lại trong những mạch máu. Những kẻ thừa kế tham lam sẽ vứt bỏ xác ngươi một góc nào đó nơi nghĩa địa. ở đó, ngươi sẽ phải đối mặt với sự vĩnh hằng. Hỡi kẻ khốn khổ kia! Ngươi đã làm gì với số vàng mà ta đã trao cho để cứu giúp những người nghèo khổ? Ngươi nghe chăng những lời phỉ báng đâu đây? Đó là lời của những kẻ mà lẽ ra ngươi có thể làm cho họ bớt đau khổ, đó là những giọt nước mắt mà ngươi  đã làm  tuôn rơi, đó là máu mà chính ngươi đã làm chảy ra. Ngươi tự cảm thấy ghê tởm chính mình, ngươi muốn chạy trốn khỏi mình, nhưng ngươi không thể. Ngươi cảm thấy đau đớn và bị đoạ đày. Ngươi đã không hề có tình cảm gì với những người anh em bất hạnh, ai sẽ thương hại ngươi đây? Đau đớn! Đau đớn! Mãi mãi. Nhục hình đối với ngươi không bao giờ kết thúc. Thượng đế muốn điều đó để trừng phạt ngươi, cho dù ngươi đã tin vào Người.

Nhận xét: Khi nghe câu cuối cùng của bài hùng biện trên, chúng tôi rất ngạc nhiên vì Ngài Sain Louis đã nói về sự vĩnh hằng của những nỗi đau, vì tất cả các thánh thần đều muốn chống lại điều đó. Lời nói cuối cùng “Thượng đế muốn điều đó để trừng phạt ngươi, cho dù ngươi đã tin vào Người” nói lên tất cả. Chúng tôi đã sao chép lại lời đó trong miêu tả các tính cách của các linh hồn thuộc hàng thứ ba. Thực tế, linh hồn càng ít hoàn thiện, thì tư tưởng càng hạn chế và càng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tương lai với chúng thật mờ ảo. Chúng không thể hiểu được. Chúng luôn đau đớn, đau đớn kéo dài, và với kẻ chịu đau đớn quá lâu sẽ mãi đau đớn. ý nghĩ đó đã đủ là một sự trừng phạt rồi !

 

Trích “ L'avarice  – La Revue Spirite 1858 “

Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu chính.

 

 
về trang chủ