Chúng tôi nghe nói vào năm 1852, ở Bavière Rhénane, ngoại vi
Spire, xuất hiện một số hiện tượng thông linh liên quan đến
nhiều tiếng động lạ, và biết là chúng đã được đăng tải chính
thức trong một tập sách giới thiệu tại Đức. Sau nhiều năm tìm
kiếm không kết quả, một mênh phụ trong số những người quen của
chúng tôi ở Alsace, người đã thực hiện công việc này một cách
nhiệt tình và kiên nhẫn ở mức độ mà chúng tôi biết không thể
đo lường được, cuối cùng đã tìm ra được cuốn sách ấy, và bà đã
gửi ngay nó cho chúng tôi. Chúng tôi đã dịch lại toàn bộ cuốn
sách ấy; chắc chắn rằng mọi người sẽ đọc nó với rất nhiều sự
quan tâm vì đó là một trong rất nhiều các bằng chứng, chứng tỏ
những hiện tượng thông linh xuất hiện ở tất cả các quốc gia và
ở tất cả mọi thời đại, bởi những câu chuyện xảy ra ở một thời
kỳ mà người ta chỉ vừa bắt đầu nói đến linh hồn.
LỜI NÓI ĐẦU
Một sự việc kỳ lạ, từ nhiều tháng nay đã trở thành chủ đề của
tất cả các cuộc bàn tán trong thành phố và vùng ngoại ô thành
phố của chúng ta. Chúng tôi muốn nói đến con ma gõ, như
người ta vẫn gọi, trong ngôi nhà của người thợ may Pierre Sanger.
Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa hề đả động đến trong
tờ báo của chúng tôi (tờ nhật báo Bergzabern) bất cứ một mối
quan hệ nào liên quan đến sự việc này, dù nó đã xảy ra trong
ngôi nhà ấy từ 1 tháng 1 năm 1852. Nhưng vì hiện tượng này đã
gây một sự chú ý đến mức mà các nhà chức trách của thành phố
đã phải yêu cầu bác sĩ Beutner có giải thích về chủ đề này, và
bác sĩ Dupping, ở Spire, đã đến tận noi để thị sát sự việc,
nên chúng tôi không thể trì hoãn việc đưa sự việc này ra trước
công chúng lâu hơn nữa.
Độc giả đừng đợi ở chúng tôi những nhận định về vấn đề này,
bởi nó làm chúng tôi khá lúng túng, xin dành điều đó cho những
người, mà bản chất vị trí và công việc nghiên cứu của họ cho
phép đưa ra ý kiến, vả lại họ sẽ không khó khăn gì để khám phá
ra nguyên nhân của sự việc. Về phần mình, chúng tôi chỉ đơn
giản là đề cập đến việc kể lại mọi sự việc, chủ yếu là những
gì mà chính mình đã chứng kiến, hoặc từ những người đáng tin
cậy kể lại, còn độc giả hãy tự có ý kiến của riêng mình.
F.-A.BLANCK,
Tổng biên tập tờ Nhật báo Bergzabern
Tháng 5 năm 1852
Ngày 1 tháng giêng năm ấy (1852), gia đình Pierre Sanger, ở
Bergzabern, nghe thấy trong nhà mình và phòng bên cạnh nơi mọi
người vẫn ở bình thường, những tiếng động như tiếng đục, lúc
đầu rất nhỏ như đến từ rất xa, rồi càng lúc tiếng động trở nên
càng mạnh và rõ nét. Có cảm giác những tiếng gõ này xuất
phát từ bức tường gần giường ngủ của bé trai nhà đó, nó khoảng
11 tuổi. Thường thường tiếng động xuất hiện vào khoảng từ 9
giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối. Ban đầu, hai vợ chồng nhà Sanger
đều không để ý, nhưng vì hiện tượng kỳ lạ này cứ lặp đi lặp
lại mỗi tối, nên họ nghĩ rằng có thể tiếng động phát ra từ nhà
bên cạnh, do một người bệnh nào đó ở đó đã tự giải trí để qua
thời gian bằng cách gõ thanh tre vào tường. Họ sớm nhận ra là
không có người bệnh nào ở đó, vậy nên không thể là nguyên nhân
gây ra tiếng động. Họ đào xới khắp nền nhà, phá bỏ bức tường,
nhưng vẫn vô hiệu. Chiếc giường được di chuyển sang phía ngược
lại với phòng ngủ; thật lạ, tiếng động lạ lại phát ra từ phía
này, ngay khi bé trai bắt đầu ngủ. Rõ ràng là bé trai có liên
quan phần nào đó đến những tiếng động này, và sau khi mọi
điều tra của cảnh sát không thể phát hiện ra điều gì thì người
ta giả thiết là sự việc này hẳn phải gắn với một chứng bệnh
nào đó hay cấu tạo đặc biệt của cơ thể đứa bé. Nhưng đến nay,
cũng chưa có gì chứng minh cho giả thiết đó. Đó vẫn còn là một
ẩn số với các thầy thuốc.
Trong khi chờ đợi, hiện tượng lạ vẫn tiếp tục tiến triển; giờ
đây, tiếng động kéo dài hơn một giờ đồng hồ và những tiếng gõ
trở nên mạnh hơn. Bé trai được đổi giường và phòng, tiếng
động lại vang lên trong căn phòng mới này, từ phía dưới giường,
bên trong giường và từ bức tường. Tiếng động không hề đồng
nhất mà lúc to, lúc nhỏ, lúc nhanh, lúc rời rạc, theo nhịp
hành quân của quân đội hay theo điệu nhảy nào đó.
Khi bé trai ở căn buồng mới được vài ngày thì người ta nhận
thấy là trong khi ngủ, nó thường nói vài câu rất ngắn và rời
rạc. Các từ ngữ dần trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Hình như
là đứa bé đang nói chuyện với một thực thể nào đó và nó có
quyền lực với thực thể ấy. Trong số các sự việc đã xảy ra hàng
ngày, tác giả của cuốn sách này đã kể lại một sự việc mà
chính mình đã tự chứng kiến: Bé trai nằm ngủ trên giường phía
góc trái. Ngay khi nó vừa ngủ thì tiếng động xuất hiện, và đứa
trẻ bắt đầu nói theo cách: “Mi, hãy bước một nhịp”, và con ma
gõ gõ một bước theo nhịp bavari. Khi có lệnh “ngừng lại” của
đứa bé, ma gõ ngừng lại. Đứa trẻ lại nói tiếp “Gõ ba, sáu,
chín lần”, và ma gõ lại thực hiện đúng mệnh lệnh đó. Lệnh tiếp
theo là gõ là 19 tiếng, có 20 tiếng gõ được thực , đứa trẻ (vẫn
đang ngủ) nói: “Không đúng lắm, gõ thành 20 tiếng rồi”, và ngay
sau đó người ta đếm được 19 tiếng gõ. Tiếp theo, đứa bé yêu
cầu 30 tiếng gõ, người ta nghe được 30 tiếng gõ. “Gõ 100 tiếng”
, người ta chỉ có thể đếm đến tiếng thứ 40, sau đó tiếng gõ
trở nên dồn dập. Đến tiếng gõ cuối cùng, đứa trẻ nói: “Tốt lắm,
bây giờ hãy gõ 110 tiếng”. Lần này, người ta chỉ đếm được đến
khoảng 50 tiếng. Đến tiếng cuối cùng, đứa bé vẫn đang ngủ nói:
“Không phải vậy, mới chỉ có 106 tiếng,” và ngay sau đó người
ta nghe thấy 4 tiếng gõ để hoàn thành con số 110 tiếng gõ. Đứa
bé tiếp tục yêu cầu: “gõ 1000”. Lần này ma gõ chỉ gõ 15 tiếng.
“Tốt, tiếp tục đi!”. Thêm 5 tiếng gõ nữa và dừng lại. Tới đó,
thì những người chứng kiến cũng nảy ra ý định tự họ ra lệnh
cho con ma gõ đó, và nó đã thực hiện các lệnh này. Nó tự im
lặng khi nghe lệnh: “Dừng lại ! im lặng ! đứng yên!. Sau đó, nó
lại bắt đầu tự gõ, không theo một nhịp nào. Một trong số những
người tham gia, nói khẽ từ một góc phòng là muốn ra lệnh cho
con ma gõ 6 tiếng mà chỉ bằng ý nghĩ. Và người này di chuyển
đến trước giường và không hề nói một lời nào : mọi người sau đó
nghe thấy 6 tiếng gõ. Người ấy lại tiếp tục ra lệnh bằng ý
nghĩ : gõ 4 tiếng – thì 4 tiếng gõ được thực hiện. Thử nghiệm tiếp
tục được một số người khác tham gia, nhưng không thành công.
Không bao lâu sau, đứa bé nghe thấy tiếng mọi người, nó tung
chăn và ngồi dậy.
Khi được hỏi điều gì đã xảy ra , bé trai trả lời là đã nhìn
thấy một người đàn ông to lớn, vẻ mặt xấu xí, đứng trước
giường và nắm lấy hai đùi của nó. Nó còn cho biết thêm là cảm
thấy đau ở đùi khi người đàn ông này gõ. Bé trai đi ngủ lại và
hiện tượng đó lại tiếp diễn cho đến khi chuông đồng hồ báo 11
giờ đêm. Ngay lập tức, tiếng gõ im bặt, và đứa bé trở lại giấc
ngủ yên tĩnh, điều mà người ta nhận ra qua tiếng thở đều đặn
của nó, và đêm đó không ai còn nghe tiếng động lạ nào nữa.
Chúng tôi ghi nhận là ma gõ gõ theo nhịp nhà binh những lệnh
mà nó nhận được. Nhiều người tham gia xác nhận là khi yêu cầu
gõ theo nhịp của quân đội Nga, Áo, Pháp, ma gõ đều thực hiện
một cách chính xác.
Ngày 25 tháng
2, đứa bé khi đang ngủ bỗng nói: “Nếu mà mi không muốn gõ nữa,
mi muốn cào ư , vậy thì ta muốn xem mi sẽ làm thế nào.”. Và
thực tế, hôm sau ngày 26, thay cho tiếng gõ người ta nghe thấy
tiếng cào xuất hiện từ phía chiếc giường, và tiếng cào ấy tiếp
tục cho đến ngày tôi viết bài viết này. Tiếng gõ trộn lẫn với
tiếng cào, khi đồng thời, khi xen kẽ, theo kiểu như ta vẫn
nghe trong các cuộc diễu hành, hay vũ hội, tiếng cào được thực
hiện khi mở đầu, và tiếng gõ là phần kế tiếp. Theo yêu cầu của
ngày hôm ấy, tuổi những người có mặt được chỉ ra bằng tiếng
gõ riêng hay tiếng cào. Về tuổi của mọi người, đôi khi có một
số lỗi, nhưng nó đã được chữa lại ở lần hai hay lần thứ ba,
khi người ta nói là số lượng tiếng gõ chưa chính xác. Nhiều
lần, thay vì trả lời số tuổi theo yêu cầu, con ma chỉ gõ một
tiếng.
Ngôn ngữ của
bé trai trong khi ngủ, càng ngày càng hoàn chĩnh. Từ lúc đầu
chỉ là những từ mệnh lệnh giản đơn cho ma gõ, sau đã chuyển
thành cuộc trò chuyện với ba mẹ. Vậy nên có một hôm, bé trai
nói chuyện với chị cả của mình về chủ đề tôn giáo, với giọng
vừa khích lệ vừa răn dạy, đứa bé khuyên cô chị đến nhà thờ
và cầu nguyện hàng ngày, và luôn vâng lời và phục tùng cha mẹ.
Đến tối, bé trai lại tiếp tục các chủ đề mạn đàm đó, trong
những câu dẫn giải của bé, không hề có mang tính lý thuyết mà
chỉ đơn thuần là các khái niệm mà người ta học ở nhà trường.
Trước khi có
những cuộc nói chuyện đó, trong khoảng gần 1 giờ, người ta
nghe thấy trong vòng một tiếng, tiếng gõ và tiếng cào không
những chỉ khi bé trai ngủ mà cả khi bé thức. Chúng tôi chứng
kiến ngay cả khi đứa trẻ ăn uống, tiếng động đó vẫn không
ngừng, và chính mắt cũng đã thấy đứa bé ra lệnh cho ma gõ ngay
cả khi thức, và những mệnh lệnh này đều được thực hiện ngay.
Tối thứ bảy,
ngày 06 tháng 3, đứa trẻ ngay khi thức đã thông báo trước với
cha nó là ma gõ sẽ xuất hiện vào lúc 9 giờ, lúc đó có rất
nhiều người đã tụ tập ở nhà gia đình Sanger. Khi đồng hồ vừa
điểm 9 giờ, có 4 tiếng gõ vào tường rất mạnh đã làm cho mọi
người có mặt phải sợ hãi. Ngay sau đó, tiếng gõ lần đầu tiên
được phát ra đồng thời từ bên trong và cả bên ngoài giường, cả
chiếc giường rung chuyển. Tiếng động dường như phát ra từ mọi
phía của chiếc giường, lúc ở bên này, lúc ở bên kia. Tiếng gõ
và tiếng cào luân phiên nhau phát ra từ phía giường. Theo mệnh
lệnh của đứa bé và những người có mặt mà tiếng động phát ra
lúc từ trong, lúc ngoài giường. Bỗng chiếc giường bị nhấc bổng
lên và lộn ngược lại trong khi các tiếng động vẫn không ngừng
phát ra mạnh mẽ. Có đến 5 người đã hoài công cố gắng làm cho chiếc giường rơi
xuống; Trước khi dừng lại, chiếc giường còn giữ ở vị trí cân
bằng một lúc trước khi trở lại vị trí cũ. Hiện tượng này trước
đó đã từng xảy ra một lần trước công chúng .
Và từ đó, mỗi
tối đứa bé đều đọc bài luận nhỏ, chúng tôi sẽ nói một cách rất
ngắn gọn về các đoạn văn này.
Trước tiên,
chúng tôi thấy cầu lưu ý là , ngay khi vừa gục đầu xuống
thì đứa bé ngủ ngay và tiếng gõ và cào ngay lập tức lại vang
lên. Cứ mỗi tiếng gõ, đứa trẻ lại rên rĩ, chân run rẩy và có
vẻ rất khó chịu. Nhưng với các tiếng cào thì nó lại không như
vậy. Vào thời điểm đọc các bài luận, đầu bé trai như cúi xuống,
vẻ mặt tái nhợt đi, ngay cả tay và bàn tay nó cũng vậy. Nó ra
tín hiệu bằng tay phải và nói: “Nào, hãy đến bên giường ta và
nắm tay lại. ta sẽ nói với bạn về đấng Cứu rỗi nhân loại”.
Ngay lập tức, tiếng gõ và tiếng cào ngừng bặt, và tất cả đều
nghe bài luận của người đang ngủ với vẻ thực sự thành kính.
Bé trai nói
rất chậm rãi, lời nói rất tinh tế và bằng Ðức ngữ thuần khiết, điều đáng ngạc nhiên hơn là đứa trẻ này
không hề thông minh hơn đám bạn cùng tuổi nó, và hơn nữa một
con mắt rất yếu đã không cho phép nó có thể đi học. Các buổi
nói chuyện thường đề cập đến cuộc sống và các sinh hoạt của
Chúa Jesus từ khi 12 tuổi, hoạt động của Người trong đền thờ
với những người Do thái, những việc thiện mà Người đã làm vì
nhân loại, và những phép thuật của Người. Sau đó, cuộc nói
chuyện mở rộng sang chuyện kể về những nỗi đau đớn và chê
trách mạnh mẽ những người Do thái, những kẻ đã đóng đinh Chúa
Jesus trên cây thánh giá cho dù đã nhận được rất nhiều phép
lành và lòng nhân từ của Đức chúa. Để kết thúc, bé trai đã
nhiệt thành cầu nguyện Đức Chúa: “Ban cho một ân huệ là có thể
chịu đựng được những nỗi đau về thể xác mà Người đã mang đến,
bởi đó là cách mà nó đã lựa chọn để có thể giao tiếp với thế
giới linh hồn”.
Nó cũng cầu xin Thượng đế đừng để nó phải chết bởi nó còn trẻ,
chưa hề muốn đi vào nơi nhà mồ tối tăm. Các bài luận kết thúc,
bé trai đọc bài kinh Lạy cha với giọng đọc thật thành kính,
sau đó nó nói: “Bây giờ, ngươi có thể trở lại”, và ngay lập
tức những tiếng gõ và cào lại vang lên. Nó còn nói với vong
hồn thêm hai lần nữa, mỗi lần như vậy vong gồn đang gõ lại
dừng lại. Nó nói thêm một số điều và kết thúc là: “Nhân danh
Thượng đế, bây giờ ngươi có thể đi”. Sau đó nó tỉnh giấc.
Trong khi đọc
các bài luận, mắt bé trai vẫn nhắm chỉ có môi là động đậy,
những người đứng gần giường nhất có thể nhận thấy điều đó, và
giọng nói thì rất thuần khiết và hài hòa.
Khi bé trai
tỉnh giấc, mọi người yêu cầu nó thuật lại nó đã nhìn thấy gì
và những điều đã xảy đến. Nó trả lời rằng : “Người đàn ông đó
vừa đến thăm cháu – Ông ta đứng ở đâu? - Đứng gần giường của
cháu cùng với những người khác. – Như vậy cháu đã nhìn thấy
những người ấy chứ? – Cháu nhìn thấy tất cả những người đứng
cạnh giường mình”.
Người ta có
thể dễ dàng cho là các hiện tượng tương tự như vậy không
đáng tin, và cho rằng phải chăng câu chuyện này là một sự
gạt gẩm. Nhưng người cha của đứa trẻ không có khả năng lừa
gạt, nhất là thực hiện thủ đoạn lừa gạt mà đòi hỏi phải có sự
khéo léo của một nhà ảo thuật chuyên nghiệp; ông ta trở nên
nổi tiếng với sự chân thành cảm phục.
Để trả lời
cũng như kết thúc các nghi ngờ, người ta mang đứa trẻ sang một
nhà khác hoàn toàn xa lạ. Ngay lập tức, ở đó vang lên tiếng gõ
và tiếng cào. Hơn nữa, trước đó ít ngày, đứa bé cùng mẹ đến
một ngôi làng nhỏ tên là Capelle, cách nơi đó một nửa dặm,
thăm nhà bà góa Klein. Khi đến, đứa bé nói là mệt, và người ta
để nó ngủ trên ghế tràng kỷ, và ngay sau đó, tiếng động lại
vang lên. Rất nhiều nhân chứng có thể khẳng định sự việc này.
Như vậy. mặc dù đứa bé có vẻ khỏe mạnh, nhưng chắc là nó mắc
một chứng bệnh , mà ít ra được biểu lộ nếu không phải qua các
hiện tượng kể trên, thì ít nhất cũng qua các cử động vô ý
thức của cơ bắp hay những lần co giật thần kinh.
Và cuối cùng,
chúng tôi được biết rằng vài tuần sau đó, đứa bé đã được đưa
đến nhà bác sĩ Beutner và lưu lại đó để nhà bác học này có thể
nghiên cứu trực tiếp các hiện tượng đang cần giải thích này.
Kể từ đó, đã không còn tiếng động ở nhà Sanger nữa, và nó lại
xuất hiện ở nhà bác sĩ Beutner.
Đó là tất cả
các sự việc thực tế đã xảy ra. Chúng tôi xin tường thuật lại
trước công chúng và xin không đưa ra nhận định nào. Những
người có trách nhiệm sẽ sớm đưa ra giải thích hợp lý.
Một số nhận định về hiện tượng ma gõ ở Bergzabern
Những lý giải
mà người kể lại câu chuyện này vừa đưa ra thật dễ dãi. Chỉ có
một và duy nhất học thuyết thông linh mới có thể đưa ra những
lý giải thực sự. Những hiện tượng trên chẳng có gì là kỳ lạ
với những người đã quen biết với các hiện tượng liên quan đến
các vong linh. Ta biết là một số người có thể đóng vai trò nào
đó trong việc tưởng tượng, dĩ nhiên là nếu đứa bé chỉ sống
trong ảo mộng, thì có thể những thành phần của ảo giác sẽ có
điều kiện thuận lợi để gây tác động; nhưng ở đây lại chỉ có
các tác động vật chất của một môi trường không thể tạo ra yếu
tố ảo giác, và có rất nhiều nhân chứng cho việc đó; và nếu như
giả thiết là tất cả đều bị ảo giác là tin rằng mình đã nghe
thấy mặc dù không hề nghe, và nhìn thấy các đồ vật bất động
chuyển động, thế thì thực sự đó là một hiện tượng còn kỳ lạ
hơn nữa. Những kẻ ngoại đạo chỉ còn một cách duy nhất là phủ
nhận, và điều đó quá dễ, chẳng cần phải lý giải gì hết.
Khi phân tích
vấn đề theo quan điểm thông linh học, thì vong linh gây tiếng
gõ này ở cấp thấp hơn linh hồn của đứa bé, nên nó phải nghe
lời đứa bé; vong linh này cũng ở cấp thấp hơn linh hồn của
những người tham gia, nên họ cũng có thể ra lệnh cho nó. Nếu
chúng ta đã biết qua học thuyết thông linh là các vong linh
giao tiếp qua tiếng động thuộc đẳng cấp thấp nhất , thì câu
chuyện trên đây là một minh chứng. Trên thực tế, chưa bao giờ
ta nhận được một siêu linh ở đẳng cấp tiến bộ, dù chưa tiến bộ
hơn các nhà bác học và tư tưởng của trái đất, lại vui vẻ đánh
nhịp hay đi van, và nói ngắn gọn là làm trò cho các ý muốn bất
thường của con người. Vong linh xuất hiện dưới dáng vẻ xấu xí,
một tình tiết chỉ làm xác thực thêm nhận định này. Thông
thường, tinh thần luôn được phản ánh qua vỏ bọc bên ngoài. Qua
đó, chúng ta xác nhận được vong linh ở Bergzabern là một vong
linh hạ cấp, ở vào thứ bậc của các vong linh thấp kém, và có
các biểu hiện như những các vong hồn ở đẳng cấp này đã và đang
làm hàng ngày.
Giờ đây, vấn
đề đặt ra là vong linh này đến vì mục đích gì? Câu chuyện
không nói là người ta đã hỏi vong linh câu hỏi ấy. Ngày nay,
khi ta đã có kinh nghiệm nhiều hơn về các hiện tượng dạng này,
ta sẽ không để cho một vị khách lạ lẫm đến mà không chịu nói
ra là mình muốn gì. Do vậy chúng tôi chỉ có thể phỏng đóan.
Chắc chắn là không có một chi tiết nào có thể gợi ra mục đích
đó là một sự ác ý, hay ý định xấu xa. Đứa bé không hề có một
chút đau đớn gì về tinh thần hay thể xác. Con người sẽ chỉ có
thể bị đau đớn về tinh thần khi tác động vào trí tưởng tượng
của họ những câu chuyện quái đản, và thật đáng mừng thay khi họ
không làm vậy. Vong linh này, dù ở đẳng cấp thấp, nhưng không
hề xấu xa hay ác ý. Chỉ đơn giản đó là một trong số rất nhiều
các vong linh xung quanh chúng ta hàng ngày mà ta không hề
biết tới. Trong hoàn cảnh này, nó chỉ hành động dưới tác động
giản đơn của tính cách đầy thất thường của mình, cũng như theo
sự xuí giục của các vong linh đẳng cấp cao hơn nhằm làm thức
tỉnh sự chú ý của mọi người và thuyết phục họ tin vào thực tế
là tồn tại một sức mạnh siêu nhiên nằm ngoài thế giới vật chất.
Về phía đứa
trẻ, chắc chắn nó là một trong những đồng tử có ảnh hưởng lý
tính, có khả năng này ngay từ trong tiềm thức, và những gì mà
đối với các đồng tử là thôi miên tự nhiên thì cũng như là thôi
miên ma thuật. . Nếu khả năng đó được lèo lái cẩn thận bởi
những người có kinh nghiệm trong môn khoa học mới, có thể
sẽ còn đem đến nhiều điều kỳ lạ hơn nữa và về bản chất sẽ mang
đến một thời điểm mới mẻ cho các hiện tượng này, chúng chỉ kỳ diệu
khi mà người ta không hiểu được chúng.