Chúng tôi xin tiếp tục trích lục cuốn
sách nhỏ của Ngài Blank, Tổng biên tập tờ Nhật báo
Bergzaber.
“Những sự việc chúng tôi kể dưới đây xảy
ra từ thứ sáu ngày 4 đến thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 1853; và
từ đó không có gì tương tự xảy ra nữa. Thời gian này,
Philippine không còn ngủ tại phòng mọi người đã biết nữa:
giường của cô bé đã được chuyển sang phòng bên cạnh và ở tại
đó cho đến nay. Những hiện tượng kỳ lạ tiếp diễn với tính
chất rất khác thường đến mức không thể chấp nhận được giải
thích cho rằng đó là do sự tác động của con người. Ngoài ra,
chúng cũng hoàn toàn khác với những gì đã quan sát được từ
trước đó, nên tất cả những giả thiết ban đầu đều đảo lộn.
Ta biết rằng trong phòng ngủ của cô bé,
bàn ghế và các đồ vật khác luôn bị xê dịch, các cánh cửa
luôn bị mở ra ầm ỉ với những tiếng gõ liên hồi. Và từ 5 tuần
nay, cô bé luôn ở căn phòng chung, nơi mà từ tối cho đến
sáng ngày hôm sau luôn có ánh sáng, ta có thể quan sát đầy
đủ những gì xảy ra. Và đây là những gì quan sát được vào thứ
sáu ngày 4 tháng 3.
Philippine còn chưa ngủ, bé ngồi giữa một
số người đang đối thoại với ma gõ, thì ngăn kéo của một
chiếc bàn rất lớn và nặng ở trong phòng bỗng bị mở và kéo ra
với một tiếng động lớn và nhanh đến kỳ lạ. Những người chứng
kiến hết sức ngạc nhiên về sự việc này, trong lúc đó thì
chính chiếc bàn cũng rung lên đủ mọi phía và lao về phía lò
sưởi mà cạnh đó Philippine đang ngồi. Vì bị chiếc bàn đuổi
theo, cô bé rời khỏi chỗ ngồi và chạy trốn vào giữa phòng;
nhưng chiếc bàn lại đuổi theo hướng đó và dừng lại ở giữa
một chân tường. Người ta phải đặt nó vào chỗ cũ, và từ đó nó
không còn động đậy nữa. Nhưng những chiếc giày bốt đặt dưới
đó, mà mọi người đều thấy, bị ném ra giữa phòng, giửa sự sợ
hãi vô cùng của những người có mặt. Một trong các ngăn kéo
bắt đầu trượt trên rãnh trượt, đóng vào mở ra hai lần, lúc
đầu rất nhanh rồi chậm dần; khi mở ra hoàn toàn, nó rung lên
với một tiếng động lớn. Một hộp thuốc lá trên mặt bàn mỗi
lúc lại thay đổi vị trí. Tiếng gõ và tiếng cào đều như xuất
phát từ phía chiếc bàn. Philippine, lúc đó hoàn toàn khỏe
mạnh và ngồi giữa mọi người, hoàn toàn không mảy may chú ý
đến những hiện tượng kỳ lạ ấy, luôn tiếp diễn mỗi tối từ
ngày thứ tư đó. Ðến chủ nhật, chúng lại trở nên kỳ lạ hơn
nữa.
Ngăn kéo mở ra đóng vào nhiều lần rất
mạnh. Philippine, khi đã ở trong phòng ngủ trước kia, bỗng
rơi vào giấc ngủ thôi miên, và ngả vào một chiếc ghế, nơi
tiếng cào vang lên rất nhiều lần. Tay bé gái đặt trên đầu
gối và chiếc ghế chuyển động lúc sang trái, lúc sang phải,
khi ra phía trước, khi ra phía sau. Mọi người thấy các chân
ghế trước nhấc hẳn lên trong khi chiếc ghế vẫn thăng bằng
một cách thật ngạc nhiên trên các chân sau. Philippine đã
được đẩy ra đến giữa phòng, cho nên càng dễ cho việc quan
sát hiện tượng mới mẻ này. Từ đó, theo mệnh lệnh, mà chiếc
ghế quay lại, tiến lên hay lùi xuống, mỗi lúc một hướng.
Trong điệu nhảy đặc biệt ấy, chân của bé gái như bị tê liệt,
bị kéo lê trên mặt đất, đứa bé rên rỉ vì những cơn đau đầu
qua những tiếng rên la, và nhiều lần đưa tay bóp trán; sau
đó, bé chợt tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, và không hiểu
điều gì đã xảy ra, vẻ ma mãnh đã biến mất. Bé ngủ trở lại,
cùng lúc tiếng gõ và tiếng cào từng vang lên từ phía chiếc
bàn lại vang lên từ chiếc giường một cách mạnh mẽ và vui vẻ.
Trước đây, thỉnh thoảng chiếc chuông báo
lại vang lên tiếng động, chúng tôi nảy ra ý định buộc một
chiếc vào giường, và ngay lập tức, chiếc chuông đó lại rung
lên leng keng. Ðiều ngạc nhiên trong tình huống này là dù
chiếc giường bị nhấc bổng lên và di chuyển, nhưng chiếc
chuông vẫn hoàn toàn đứng yên và không hề phát ra tiếng
động. Vào nửa đêm, mọi tếng động đều ngưng bặt và mọi người
tản đi hết.
Tối thứ hai, ngày 15 tháng 5, chúng tôi
gắn vào giường một chiếc chuông lớn; ngay khi ấy, nó phát
những tiếng động đinh tai khó chịu. Cũng ngày hôm đó, vào
buổi chiều, cửa sổ và cửa ra vào cũng bị mở ra nhưng hoàn
toàn không có tiếng động.
Chúng tôi cần nói thêm rằng chiếc ghế mà
Philippine đã ngồi vào thứ sáu và thứ bảy, đã được ông bố
Senger đưa trở lại vào giữa phòng, và nó trở nên nhẹ hơn
thường lệ, người ta nói rằng có một lực vô hình nào đó đã
nâng nó lên. Một trong những trợ lý đã thử đẩy nó, và không
nhận ra có một lực cản nào, chiếc ghế gần như tự trượt trên
sàn nhà.
Ma gõ im lặng trong 3 ngày tiếp theo là
thứ năm, thứ sáu và ngày lễ thứ bảy. Ðến ngày lễ Phục sinh,
tiếng động bắt đầu trở lại với tiếng chuông, tiếng gõ theo
nhịp điệu. Ngày 1 tháng tư, một số đơn vị quân đội chuyễn
đổi nơi trú đóng, rời khỏi thành phố với đội quân nhạc đi
đầu. Khi họ đi qua nhà Senger, ma gõ cũng gõ theo cách thức
của mình theo điệu đang được đoàn quân chơi ở dưới đường.
Thỉnh thoảng, người ta nghe thấy có tiếng động như tiếng
bước chân ai đó trong phòng, và như có ai đó ném cát lên các
thân cây.
Chính quyền Palatinat cũng chú ý đến các
sự việc chúng tôi vừa kể và đã yêu cầu ông bố Senger mang cô
bé đến một trung tâm khám sức khỏe ở Frankental, và yêu cầu
trên đã được chấp nhận. Chúng tôi được biết là tại nơi ở mới
này, sự có mặt của cô bé đã mang tới những hiện tượng kỳ
diệu như ở Bergzabern, và các thầy thuốc ở Palatinat,không
hơn các thầy thuốc của chúng ta, cũng không thể xác định đâu
là nguyện nhân của chúng. Vả hơn nữa, chúng tôi được biết là
các vị thầy thuốc tiếp cận cô bé chỉ theo một thướng duy
nhất. Tại sao người ta chỉ dùng cách thức ấy? Chúng tôi hoàn
toàn không biết và cũng không cho phép mình được chỉ trính
điều đó, nhưng nếu như điều đó không đưa lại kết quả trong
những điều kiện đặc biệt, chúng tôi cho rằng người ta nên để
cho nếu không phải là tất cả thì cũng là những người đáng
tin cậy được ở gần cô bé kỳ diệu này.
Chú thích: Chúng tôi biết được biết đến nhiều những sự việc
khác nhau qua lời kể của Ngài Blank với công chúng, và một
cơ hội đã giúp chúng tôi có liên hệ với một trong những
người có mặt nhiều nhất trong câu chuyện này và rất vui lòng
cung cấp cho chúng tôi những tài liệu chi tiết và vô cùng bổ
ích. Qua buổi cầu hồn đó, chúng tôi thu được những lý giải
đáng ngạc nhiên và bổ ích mà chính ma gõ đã biểu lộ. Tài
liệu này đến tay chúng tôi quá muộn và xin được đăng tải
trong số báo lần tới.