NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

(Cuộc mạn đàm với linh hồn của một người còn sống)

TRẠNG THÁI XUẤT HỒN - phần 2

(NGHIÊN CỨU VỀ LINH HỒN NGƯỜI SỐNG)

 

 

Bác sĩ Vignal

Bác sĩ Vignal, thành viên chính thức của Hiệp hội thông linh Lyon, giống như Bá tước M,  đã tự nguyện đặt mình làm đối tượng thử nghiệm cho các nghiên cứu về linh hồn người sống. Buổi cầu hồn bác sĩ đã được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 năm 1860.

 

1. (Nói với Thánh Louis) Chúng tôi có thể gọi hồn bác sĩ Vignal được không ?

- Không có gì đáng lo ngại cả, vì ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

2. Các nghi lễ cầu hồn.

- Tôi tới đây. Nhân danh Thượng đế xin nhấn mạnh là tôi không dùng danh xưng của bất cứ ai..

3. Vì Ngài còn sống nên Ngài xét thấy có cần phải làm các nghi lễ cầu hồn nhân danh Thượng đế không ?

- Lẽ nào Thượng đế lại không tồn tại đối với người sống giống  như với người đã thoát kiếp ?

4. Ngài có nhìn thấy chúng tôi cũng rõ ràng như khi đến đây dự các buổi lễ với cơ thể con người không ?

- Rõ ràng hơn là kém đi

5. Hiện tại ngài đang đứng ở đâu ?

- Dĩ nhiên là ở vị trí cần thiết cho hoạt động của tôi, ở phía bên phải của người đồng tử, dịch lên phía trên một chút.

6. Khi di chuyển từ Souilly đến đây, Ngài có ý thức được về không gian mình đã vượt qua không ? Ngài có nhìn thấy con đường đi không ?

- Không khác hơn ngồi trên xe kéo cả.

7. Chúng tôi có thể mời Ngài ngồi không ?

- Các bạn thật tốt, nhưng tôi không mệt mỏi như các bạn.

8.Ở đây,  Ngài nhận thấy như thế nào về bản thân mình?

- Cũng như mọi người khác.

Ghi chú : điều đó ám chỉ đến những gì đã được nói trong trường hợp tương tự, nghĩa là linh hồn nhận diện mình qua thần phách, khi đó được coi là thân thể của nó.

 

9. Nhưng chúng tôi có thể yêu cầu chính Ngài giải thích về điều đó được không ?

- Tức là nhắc lại điều các bạn đã yêu cầu tôi ?

10. Bởi Ngài không muốn nhắc lại điều đã nói, tức là Ngài cũng nghĩ như vậy ?

- Đúng, và điều đó đã khá rõ ràng.

11. Vậy phải chăng thần hồn đối với Ngài là một dạng thân thể xác định và có giới hạn ?

- Câu nói đó thật trẻ con và chẳng có một nghĩa nào cả.

12. Ngài có nhìn thấy thân thể vật chất của mình đang ngủ không ?

- Không phải từ đây. Tôi thấy nó trước khi ra đi, và hình ảnh đó làm cho tôi buồn cười.

13. Mối quan hệ giữa thân thể của Ngài ở Souilly và linh hồn Ngài ở đây được thiết lập như thế nào ?

- Như tôi đã nói với các bạn, nó được tạo bởi một sợi dây thần bí.

14. Xin Ngài có thể miêu tả cho chúng tôi một cách tốt nhất có thể, để chúng tôi có thể hiểu được, cách thức mà Ngài nhìn thấy mình,  hình tượng trừu tượng của thân thể mình ?

- Điều đó rất đơn giản. Tôi nhìn thấy mình cũng như khi đang tỉnh ; hay đúng hơn là, so sánh chính xác hơn, như người ta thấy bản thân mình trong giấc mơ vậy. Tôi có thân thể, nhưng tôi ý thức được là nó có cấu tạo hoàn toàn khác và nhẹ hơn thân thể kia rất nhiều. Tôi không hề cảm thấy trọng lượng mình, hay lực hút mạnh mẽ dính chặt tôi xuống mặt đất như khi thức, và nói gọn trong một từ, như tôi đã nói với các bạn, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi.

15. Ánh sáng Ngài thấy có giống màu sắc như khi Ngài thức không ?

- Không, nó có một thứ ánh sáng mà các giác quan phàm tục của bạn không thể cảm giác được, nhưng không có nghĩa là các màu sắc cảm nhận qua dây thần kinh thị giác  đối với tôi lại khác đi : màu đỏ vẫn là đỏ, các màu sắc khác cũng vậy ; duy chỉ có những vật trong bóng tối mà khi thức tôi không nhìn thấy, cũng tự sáng rõ, và tôi có thể cảm nhận được. Cũng có nghĩa là với linh hồn, bóng tối hoàn toàn không tồn tại, mặc dù nó có thể tạo ra đối với các bạn sự khác biệt giữa vật sáng rõ và vật không sáng rõ.

16. Tầm nhìn của Ngài không bị hạn chế, hay bị giới hạn bởi vật thể mà Ngài chú ý tới không ?

- Nó không giống như giả thiết này cũng như giả thiết kia. Tôi không biết với các linh hồn đã siêu thoát hoàn toàn thì tầm nhìn có thể có những thay đổi khác không, nhưng với tôi, tôi biết rằng các cấu hình vật chất có thể được nhìn xuyên tận bên trong, và cái nhìn của tôi có thể xuyên qua chúng, nhưng  tôi không thể nhìn quá xa hay mọi phía được.

17. Ngài có sẵn sàng cho một thử nghiệm nhỏ, nhưng không hề có động cơ là thỏa mãn trí tò mò mà là nhằm giúp chúng tôi thêm hiểu biết  không ?

- Không ngoài ai khác, tôi biết là điều đó không được phép.

18. Ngài có thể đọc được câu hỏi mà người ta vừa đưa cho tôi không, và trả lời nó mà không cần tôi đọc ra không ?

- Tôi có thể, nhưng xin nhắc lại, tôi bị cấm làm điều đó.

19. Ngài làm thế nào có thể ý thức được điều cấm kỵ đó đối với mình ?

- Qua việc giao tiếp bằng ý nghĩ giữa linh hồn mà tôi biết tôi bị ngăn cấm.

20. Ah. Đây là câu hỏi. Ngài có nhìn thấy mình trong gương không ?

- Không thể. Bạn nhìn thấy gì trong gương ? Hình ảnh phản chiếu của một cấu trúc vật thễ, tôi không còn có chút vật chất nào và chỉ có thể tạo ra hình phản chiếu tùy vào mỗi hoàn cảnh để làm cho thần phách có thể được nhìn thấy.

21. Như vậy là nếu như linh hồn trong điều kiện hoàn cảnh khác thường, giả dụ như vậy, có thề nhìn thấy mình qua gương ?

- Chắc chắn vậy.

22. Hiện tại Ngài có thể khám sức khoẻ hay thăm bệnh cho mọi người sáng suốt như khi ở trạng thái thức bình thường chứ ?

- Sáng suốt hơn rất nhiều

23. Ngài có thể đưa một tham vấn cho ai đó nếu được họ yêu cầu không ?

- Tôi có thể, nhưng tôi không muốn tranh giành với các thầy pháp hay các thần linh thiện tâm đang dìu dắt họ. Khi tôi chết, tôi cũng không nói.

24. Thể trạng hiện nay của Ngài có giống với thể trạng Ngài sau khi chết không ?

- Không, khi ấy tôi sẽ có những cảm nhận chính xác hơn rất nhiều, hãy đừng quên rằng tôi vẫn còn ràng buột với vật chất.

25. Thân thể của Ngài co thể chết đi khi Ngài còn đang ở đây, Ngài có bao giờ nghi ngờ về điều đó không ?

- Không, người ta thoát tục như thế hàng ngày.

26. Điều đó được hiểu cho những cái chết bình thường, luôn luôn có một vài triệu chứng báo trước nào đó, nhưng giả sử có ai đó đột nhiên đánh và giết Ngài, làm sao Ngài có thể biết được điều đó ?

- Tôi luôn sẵn sàng nhận cú đánh trước khi cánh tay đó hạ xuống.

27. Vậy cần thiết gì mà linh hồn Ngài phải quay lại, khi chẳng còn việc gì để làm ?

- Đó là một qui luật thông tuệ, bởi nếu không, một khi đã ra đi người ta sẽ rất lưỡng lự phải quay trở lại đến mức sẽ viện cớ để tự sát ... thật đạo đức giả.

28. Giả sử linh hồn Ngài đang không ở đây mà ở tại nhà mình, đang dạo chơi, trong khi mà thân thể đang ngủ, Ngài sẽ chứng kiếm mọi sự xảy ra chứ ?

- Đúng vậy.

29, Giả thiết trong trường hợp có một hành động xấu xa nào xảy ra ở đó từ phía người thân hay người lạ, Ngài chứng kiến được điều đó chứ?

- Không nghi ngờ gì, nhưng không phải họ luôn tự do chống lại tôi được đâu, điều đó thường xảy ra đến mức bạn không thể tin được.

30. Hành động xấu  ấy gợi lên trong Ngài cảm giác gì, Ngài có cảm giác như khi Ngài chứng kiến qua thị giác không?

- Có lúc mạnh hơn, lúc nhẹ hơn, tùy theo hoàn cảnh.

31. Ngài có cảm giác muốn trả thù không?

- Trả thù, thì không; ngăn cản  thì có.

Nhận xét: Kết luận từ những điều Ngài Bác sỹ vừa nói, và phần còn lại, chính là hậu quả như chúng ta đều đã biết, linh hồn của con người khi ngủ luôn biết chính xác những gì xảy ra quanh mình, và ai đó muốn lợi dụng khi họ ngủ để thực hiện một hành động xấu xa gây hại đến họ, đã thật nhầm lẫn khi nghĩ rằng họ không bị nhìn thấy. Và cũng đừng trông chờ vào chuyện linh hồn họ sẽ quên lãng điều đó khi thức dậy, vì linh hồn sẽ luôn lưu giữ một trực giác đôi khi khá mạnh để gây nên trong nó những nghi ngờ. Những giấc mơ mang tính linh cảm không là   khác ngoài một ký ức chính xác hơn về những gì mà ta đã nhìn thấy. Và đó còn   một trong những hệ quả tinh thần của thông linh học, một phanh hãm cho hành động của rất nhiều người. Dưới đây là một sự việc có cơ sở từ thực tế. Một người bỗng một ngày nhận được một bức thư không có chữ ký và nó làm cô ta rất mếch lòng; cô đã lục lọi trong trí óc một cách vô ích để tìm ra tác giả của nó. Phải tin là khi đêm xuống cô ấy đã biết được cái mà cô ấy muốn biết, bởi ngày hôm sau đó, không hề mơ ngủ, suy nghĩ của cô nhằm tới một người mà cô ta không bao giờ nghi ngờ cả, và sau khi kiểm chứng lại, cô ta đã nhận được điều xác thực là mình đã không lầm.

32. Trở lại vấn đề cảm giác và tri giác. Ngài nhìn qua bộ phận nào?

- Tôi nhìn với toàn bộ thực thể của mình.

33. Ngài có thể thu nhận âm thanh chứ và qua đâu?

- Cũng như là thu nhận ánh sáng; bởi vì tri giác truyền đến linh hồn bị cầm giữ qua các cơ quan không hoàn thiện, nên chúng cần phải rõ ràng thì các bạn mới có thể cảm nhận được, trong khi đó ở trạng thái tự do, linh hồn cảm nhận được rất nhiều các tri giác mà các bạn không hề nhận thấy.

34. (Có người gõ vào một chiếc chuông) – Ngài có nghe thấy âm thanh này một cách đầy đủ không?

- Còn hơn các bạn nữa.

35. Nếu như người ta cho Ngài nghe một bản nhạc lạc điệu, Ngài có cảm giác giống với cảm giác mà Ngài có khi đang thức không?

- Tôi không nói là các cảm giác tương tự nhau, luôn có sự khác biệt, nhưng cần biết là tri giác thu được luôn đầy đủ hơn rất nhiều.

36. Ngài có cảm giác về mùi vị không?

- Tất nhiên, và cũng theo cùng cách thức trên.

Nhận xét: Từ đó, ta có thể nói, vật chất bao bọc linh hồn là một dạng vỏ bọc ngột ngạt, làm giảm đi độ nhạy cảm của tri giác. Linh hồn đã siêu thoát, thu nhận những tri giác này không còn phải qua trung gian, sẽ nhận được cả những chi tiết nhỏ nhất mà nó không thể có được khi tiếp nhận tri giác đó thông qua một môi trường đậm đặc hơn thần phách. Từ đó, ta suy ra rằng, các vong linh đau đớn có thể có những nỗi đau, tuy không phải lý tính như cách nhìn của chúng ta, nhưng xót xa hơn nhiều những nỗi đau vật chất, và những vong linh hạnh phúc sẽ thụ hưởng niềm vui sướng mà những cảm giác của chúng ta không thể đem lại.

 

37. Nếu Ngài thấy trước mặt mình những món ăn ngon, Ngài có cảm giác muốn ăn chứ?

- Mong muốn sẽ là một sự tiêu khiển.

38. Giả sử lúc này, khi linh hồn của Ngài ở đây, nhưng cơ thể vật chất của Ngài đang đói, việc nhìn thấy các món ăn ngon ấy sẽ có tác động gì đến Ngài?

- Nó sẽ làm cho tôi phải đi để thoả mãn một nhu cầu không thể cưỡng lại.

39. Ngài có thể cho chúng tôi hiểu được điều gì xảy ra trong mình khi Ngài rời khỏi cơ thể để đến đây, hay khi Ngài rời khỏi chúng tôi để trở về với cơ thể ? Làm thế nào Ngài nhận ra mình ở trạng thái nào?

- Đối với tôi điều này thật khó. Tôi trở về cũng giống như khi đi, không nhận thức được rõ rệt, hay nói đúng hơn là, không tự phân tích được cách thức thực hiện chu trình đó. Nhưng các bạn đừng nghĩ rằng, khi đã trở vào thân thể vật chất, linh hồn sẽ bị giam cầm hoàn toàn trong đó như trong một gian phòng, mà luôn toả sáng ra bên ngoài, đến mức ta có thể nói linh hồn ở bên ngoài cơ thể nhiều hơn bên trong; duy chỉ có sự thống nhất giữa hai phần mật thiết hơn và các mối liên hệ ràng buộc được thắt chặt hơn.

40. Ngài nhìn thấy các linh hồn khác chứ?

- Những linh hồn mà người ta muốn tôi thấy.

41. Ngài thấy họ thế nào?

- Cũng giống như chính tôi vậy.

42. Ngài có nhìn thấy họ xung quanh chúng tôi không?

- Rất đông.

43. Xin cầu vong linh của Chales Dupont (Vong linh tại Castlenaudary)

- Tôi tới theo lời mời của các bạn.

44. (Với vong hồn này) Bạn có cảm thấy yên bình hơn so với lần chúng tôi gọi bạn gần đây nhất không?

- Có chứ, tôi đang tiến bộ dần lên theo hướng thiện.

45. Bạn đã hiểu là nỗi đau của mình sẽ không kéo dài mãi chứ?

- Đã hiểu.

46. Bạn có thể thấy khi nào thì kết thúc nỗi đau đó chứ?

- Không, Thượng đế, để trừng phạt tôi, đã không cho phép tôi thấy.

47. (Với Ngài Vignal) Ngài có thấy linh hồn vừa trả lời chúng tôi không?

- Có, ông ta không được đẹp cho lắm.

48. Xin hãy tả  hình dáng ông ấy?

- Tôi thấy ông ta như đã từng thấy, có một điều hơi khác biệt là ông ta không còn có máu me và dao nhọn nữa, và diện mạo của ông ta có vẻ buồn hơn là sự đần độn hung ác trước đây khi ông ta xuất hiện lần đầu tiên.

49. Khi tỉnh lại, Ngài có biết được chân dung khi còn sống của vong linh đó không?

- Có, và hơn nữa tôi đã được chỉ dẫn.

50. Khi nhìn một linh hồn, nhờ vào điều gì Ngài có thể biết đó là linh hồn của một người còn sống hay đã chết ?

- Nhờ vào sợi dây huyền bí của họ.

51. Ngài nhận xét gì về tinh thần của vong linh này?

- Tinh thần của ông ta rất buồn rầu, nhưng đang được cải thiện.

52. (Với Charles Dupont) Bạn có nghe thấy điều người ta nói về bạn chứ, điều đó sẽ giúp khuyến khích bạn bền trí hơn trên con đường tiến bộ mà bạn đang đi.

- Cám ơn, đó là điều tôi sẽ gắng sức để thực hiện.

53. Bạn có nhìn thấy linh hồn Ngài bác sĩ đang trao đổi với chúng tôi không?

- Có.

54. Bạn thấy ông ta thế nào?

- Tôi thấy ông ta với một vỏ bọc không trong suốt bằng các vong linh khác.

55. Làm thế nào để bạn nhận định rằng ông ta còn sống?

- Những vong linh thông thường không có hình dáng , nhưng người này lại có hình dáng như con người. Ông ta được bao bọc bởi một lớp vật chất tương tự như đám mây, và lặp lại hình dáng của cơ thể sống; linh hồn những người chết không còn mang lớp vỏ này nữa, họ đã hoàn toàn thoát khỏi nó.

56. (Với Ngài Vignal) Nếu chúng tôi cầu hồn một người bị tâm thần, Ngài có nhận ra bệnh tật của người ấy không?

- Tôi không thể nếu như căn bệnh đó mới xuất hiện, vì nó chưa có một ảnh hưởng nào đến linh hồn cả. Nhưng nếu căn bệnh đó đã đeo đuổi khá lâu thì vật chất có thể sẽ có ảnh hưởng nào đó đến linh hồn, tạo ra một số các dầu hiệu bệnh lý giúp tôi có thể nhận ra giống như khi tôi thức vậy.

57. Ngài có thể cho tôi biết các nguyên nhân gây nên chứng tâm thần không?

- Đó không là gì khác ngoài một sự hư hỏng, một sự biến chất của các cơ quan nội tạng, chúng không còn thu nhận cảm giác theo cách thức bình thường nữa, và truyền đi các cảm giác sai lệch, do đó thực hiện các hành động hoàn toàn trái với ý chí của linh hồn.

Nhận xét: Luôn có một số người, mà linh hồn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tay chân hay các bộ phận khác lại có những hành động vô ý thức hoàn toàn độc lập với ý chí của họ, ví dụ như những người được gọi là bị trầm uất. Ta hiểu rằng, nếu sự hỏng hóc xảy ra ở tay chân hay các cơ trên mặt, sẽ nằm ngay tại trí óc, việc truyền đạt ý trí sẽ bị ảnh hưởng, không đủ khả năng để có thể điều khiển hay chế ngự việc truyền dẫn này sẽ dẫn đến bệnh tâm thần.

 

58. Sau câu trả lời cuối cùng của Ngài Vignal, người đồng tử làm trung gian cho Charles Dupond bỗng viết: Người ta nhận ra các linh hồn này (linh hồn của những người bệnh tâm thần) ngay khi tới với chúng tôi, bởi họ luôn quay cuồng trong mọi cảm giác mà không có một tư tưởng nào nhất định, về Thượng đế hay về kinh sách. Cần phải cho họ có thời gian để tự xác định.

Ký tên CAUVIERE

 

Không có ai nghĩ tới việc cầu gọi linh hồn này, Ngài Belliol tự hỏi phải chăng đó là linh hồn của bác sĩ Cauvière, ở Mác xây, mà ông là học sinh cũ.

-         Đúng là tôi đấy, tôi đã trở về thế giới vong linh cách đây 1 năm rưỡi.

 

Ghi chú: Ngài Belliol đã nhận ra chữ ký trên bài viết đó là của Ngài Cauvière; sau đó người ta còn so sánh chữ ký đó với chữ ký gốc của ông ta, và nhận ra chúng hoàn toàn giống nhau từ hình thức đến đường nét.

 

59. (Với Ngài Cauvière) Điều gì đã mang lại cho chúng tôi cuộc viếng thăm không hẹn trước của Ngài?

-         Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến với các bạn, và hôm nay tôi đã tìm được dịp thuận lợi để giao tiếp với mọi người, và tôi đã tận dụng cơ hội ấy.

60. Ngài có thấy Bác sĩ Vignal - đồng nghiệp của Ngài ở đây không?

-         Có, tôi thấy ông ta.

61. Nhờ vào đâu mà ngài nhận ra ông ấy còn sống?

-         Nhờ vào vỏ bọc của ông ấy không trong suốt như chúng tôi

62. Câu trả lời này cũng tương hợp với câu của Charles Dupont vừa nói với chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy câu nói ấy vượt quá trí tuệ của ông ta, phải chăng Ngài đã đọc cho ông ấy ?

- Tôi có thể ảnh hưởng đến ông ta, vì tôi có mặt tại đây.

63. Ngài đang ở thể trạng nào của linh hồn?

- Tôi còn chưa được tái kiếp, nhưng tôi là một linh hốn tiến bộ, tuy nhiên, khi còn ở trái đất, tôi không tin cái mà các bạn gọi là Thông linh học ; do vậy tôi phải thực hiện nghiên cứu học hỏi ở đây, ngay lập tức trí tuệ của tôi đã hoàn chĩnh sau khi nghiên cứu.

64. Nếu Ngài vui lòng, chúng tôi muốn hỏi Ngài một câu hỏi dành cho bác sĩ Vignal và chúng tôi mong muốn cả hai cùng trả lời qua các thông dịch riêng của mình. Ngài nhận định thế nào về sự khác biệt giữa linh hồn động vật và con người?

Câu trả lời của Bác sĩ Vignal

- Đối với tôi, trả lời câu hỏi đó không dễ dàng hơn so với khi thức là bao. Suy nghĩ hiện tại của tôi là linh hồn của động vật khi ngủ thì tinh thần trở nên đờ đẫn, và so với con người, thì ban đầu chúng tỉnh dậy khó khăn hơn.

Câu trả lời của Bác sĩ Cauvière:

- Linh hồn của con người đã đạt đến mức độ hoàn thiện hơn động vật rất nhiều, sự khác biệt đó rất dễ nhận thấy bởi lý do ở động vật chỉ tồn tại thể trạng bản năng, phải rất lâu, bản năng này mới có thể tự hoàn thiện.

65. Chúng có thể hoàn thiện đến mức thành linh hồn loài người không?

- Có thể, nhưng phải qua rất nhiều kiếp động vật hoặc ở trái đất hoặc ở các hành tinh khác.

66. Mỗi người có thể cho chúng tôi ngay bây giờ một đoạn tiểu luận nhỏ theo chủ đề tự chọn được không?

 

Bài tiểu luận của Bác sĩ Cauvière:

Các bạn thân mến, tôi rất vui vì có thể bàn luận một chút với các bạn và đưa ra một lời khuyên, không chỉ cho riêng các bạn những người đã có niềm tin mà còn cho những người mà niềm tin vẫn còn mơ hồ, hay những người chưa có hay phủ nhận nó. Tôi không thể gặp ở đây tất cả những bạn đồng nghiệp, những người không tin tưởng tôi, đó là sự thật. Nhưng tôi muốn nói với họ rằng, khi còn sống, tôi vẫn thường phủ nhận sự thật ấy mặc dù trong sâu thẳm trái tim tôi luôn cảm thấy nó. Phần lớn họ cũng làm như tôi vậy, họ đã nhầm lẫn, sự do dự sẽ làm họ phải đau đớn khi sống nhất là khi sắp rời khỏi đó. Các bạn hãy tự học hỏi, hãy có niềm tin vững trãi, các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống hiện tại cũng như trong thế giới mà hiện tôi đang sống. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ tới bàn luận với các bạn đôi lần nữa.

CAUVIERE

 

Bài luận của Bác sĩ Vignal

Thiên văn học có ích ở điểm nào, thời gian chúng ta bỏ ra để bắn một viên đạn đại bác nhằm khám phá khoảng cách giữa trái đất và mặt trời đáng giá thế nào? Cũng như có lý chăng những người quá thực thà , chỉ nhìn nhận từ kết quả khác trong khoa học, các ứng dụng  có thể thực hiện được trong công nghệ hoặc tự thân; nhưng nếu như không có thiên văn học, lý do gì khiến các bạn chấp nhận hệ thống kỳ diệu phát triển bởi chúng ta chứ không phải là hệ thống này khác do các vong linh không hiểu biết hay ghanh ghét xung quanh ta hàng ngày đưa ra.

 

Nếu trái đất, giống như người ta từ lâu vẫn tin tưởng, là trung tâm của vũ trụ; nếu như hằng hà sa số các mặt trời trên không trung chỉ đơn giản là những điểm phát sáng cố định với khối hình trong suốt, thì lý do gì khiến các bạn thừa nhận linh hồn có quá khứ và tương lai ? Trái lại, thiên văn học chỉ cho chúng ta thấy rằng, sự sống trong không gian đang chuyển động xung quanh mặt trời, phản chiếu lại tất cả những gì tạo nên dải hành tinh mà thế giới chúng ta là một phần trong đó, và tất cả các hành tinh trong đó đều có cấu thễ khác nhau, và rằng, do đó mà điều kiện sống cũng không giống nhau. Và các bạn sẽ tự hỏi mình, nếu Thượng đế tạo ra tức thì và cho mỗi thân thể một linh hồn để làm cho nó hoạt động, vậy thì lý do gì Người tạo đặt linh hồn ở đây chứ không phải   nơi khác, trên trái đất chứ không phải là hành tinh khác, và trong điều kiện này chứ không trong điều kiện khác.

 

Sự suy luận hợp lý chắc chắn như vậy sẽ đưa các bạn đến công nhận như một sự thật đại nhất, là các thế giới đếu có sự sống lưu trú, và trong các điều kiện khác nhau.

Như vậy thiên văn học quả thật giúp ích rất nhiều, bởi nó giúp các bạn hé mở những sự thật thật tuyệt vời, mà sau đó các bạn sẽ tiếp tục phá triển thêm nhờ các tiến bộ trong thông linh học cũng như chính trong khoa học; bởi, được giúp đỡ của công nghệ, thiên văn được sử dụng để giúp các bạn khám phá ra những điều kỳ diệu cũng như những gì mà mình mới chỉ cảm thấy. Từ đây, thần giáo và thiên văn học sẽ là anh em, cùng nắm tay tiến bước.

Trích trong Revue Spirite

Dịch giả Lan Châu – NTT Hiệu đính

 

về trang trước  

nguyên bản Pháp văn