Lễ khánh thành thánh thất Sài Gòn
Sàigòn 14-7-2001 - Phóng Sự của Bạch Y Sinh.
VÀI NÉT VỀ LAI-LỊCH THÁNH-THẤT SÀIGÒN.
Nguồn gốc ngôi Thánh
Thất nầy thuở xa xưa là một villa kiểu Pháp, tọa-lạc
trên khuôn-viên có diện-tích là 931 mét vuông, địa-chỉ
lúc đó là 107 (sau đổi lại là 891) Trần-hưng-Đạo Sài-gòn.
Vào năm 1949 do nhu-cầu đạo-sự Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
mua lại nơi nầy làm văn-phòng liên-lạc, để mỗi khi Đức
Ngài hoặc các chức-sắc Đại Thiên-phong xuống Sài gòn thì
nghỉ-ngơi và làm việc tại đây.
%20-%200035.jpg)
Trong thời gian đó thì
cơ-sở hành Đạo của giáo-phận Sài-gòn đặt ở chùa Thái Hòa
số 75 đường Cô Bắc, một ngôi chùa Minh Sư hiến cho Đạo
để thờ phụng Chí-Tôn và tín-hữu quanh vùng về đây lễ-bái
vào các ngày đàn-lệ, mà cũng là nơi đặt văn-phòng Khâm
Châu Đạo Sài-gòn lúc bấy giờ. Chúng ta cũng nên biết
thêm rằng nơi nầy hiện nay đã xây cất lại là một Điện
Thờ Phật Mẫu rất khang-trang gọi là Điện Thờ Phật Mẫu
Thái Hòa.
Về sau Đức Hộ Pháp trao
cơ sở 107 Trần-hưng-Đạo cho Châu-Đạo Sài-gòn để làm cơ-sở
hành đạo, lúc đó còn là nhà trệt, phía trước thờ Chí-Tôn,
phía bên thờ Phật Mẫu, còn dãy nhà hậu là nơi làm việc
và nghỉ-ngơi cho các chức-sắc Hành-chánh, Phước-thiện và
các ban-bộ điều-hành đạo sự tại địa-phận Sài-gòn.
Đến năm 1973 hiền-huynh
Giáo-hữu Thượng-Đâu-Thanh Khâm-châu Đạo Sài-gòn lúc bấy-giờ
đã xây cất phần hậu điện thêm lên 2 tầng, tầng 2 một bên
thờ Chí-Tôn, một bên thờ Phật Mẫu để có rộng-rãi hơn cho
tín-hữu chiêm-bái vào những ngày đàn lệ, tầng 1 làm
phòng nghỉ-ngơi, đổi phần trệt phía trước làm phòng hội,
khánh-tiết, tiếp tân, phần sau là phòng trù (nơi nấu nướng)
và công-trình phụ (nhà vệ-sinh, phòng tắm công-cọng) và
kiến-tạo thêm cổng ra vào theo kiểu cửa tam-quan. Còn
việc xây-dựng một Thánh Thất khang-trang theo kiểu-mẫu
chung của Tòa Thánh Tây Ninh, thì lúc đó chỉ còn là một
ước-mơ trong tâm-khảm của mọi người, chứ chưa có cơ-hội
thực-hiện
TIẾN-TRÌNH XÂY-DỰNG THÁNH-THẤT MỚI HIỆN NAY
Ngày tháng trôi qua...cơ-sở nầy bị xuống
cấp trầm-trọng, và do nhu-cầu phát-triển của cơ phổ-độ,
để đáp-ứng với đà tiến-triển tâm-linh của chúng-sanh,
nên chức-sắc và bổn-đạo thuộc Họ-đạo Sài-gòn đã quyết-tâm
xây cất một thánh-thất theo mẫu số 4 của Tòa Thánh Tây
Ninh. Ở đây cũng cần nói thêm, về mẫu xây cất Đền Thánh
trung-ương cùng các Thánh-thất địa-phương trên toàn thế-giới
của Cao-Đài giáo, đều do Thiêng-liêng chỉ vẽ qua cơ-bút
trực-tiếp cho Đức Hộ Pháp. Rồi tùy theo quy-mô lớn nhỏ
mà chuyên-viên kiến-trúc của Hội-Thánh vẽ lại từng họa-đồ
xây cất cho mỗi loại Thánh Thất khác nhau, mẫu nhỏ nhất
là số 5, mẫu lớn hơn là số 4, lên số 3, số 2 và số 1 là
mẫu lớn nhất ngang tầm cỡ với Đền-Thánh trung-ương tại
Thánh-địa Tây-Ninh là hình-ảnh thu nhỏ của Bạch-Ngọc-Kinh
tại thế. Các chi-tiết tô-vẽ, trang-trí bên ngoài và bên
trong đều một khuôn-mẫu để làm biểu-tượng chung cho nền
tôn-giáo Cao-Đài.
Thiên tùng nhơn-nguyện,
nên chương-trình xây cất Thánh-thất Sài-gòn theo mẫu số
4 của Tòa Thánh Tây Ninh, đã được Chức-sắc và tín-hữu Họ
Đạo Sài-gòn tiến hành từng bước trong thuận-lợi.
Trên một khuôn-viên nhất-định
của cơ sở cũ, chỉ có 931 mét vuông, mà việc kiến-tạo một
Thánh-thất mới, đòi hỏi phải đáp-ứng một lần với nhiều
yêu-cầu. Trước tiên là phải có một mẫu thờ-phụng Thượng
Đế khang-trang tiêu-biểu cho nền tôn giáo Cao-Đài, tại
một thành-phố mà từ xưa các nước Tây-phương đã cho là
hòn ngọc Viễn-đông, mà cũng là nơi được Thượng-Đế
giáng-linh thâu nhận các môn-đồ đầu tiên, để lập nên nền
tôn giáo Cao-Đài. Thứ đến là phải đủ chỗ để làm nơi
hội-họp, sinh-hoạt cho một Họ Đạo đông-đảo trên 30.000
tín đồ. Rồi còn phải đáp-ứng được nhu-cầu sinh-hoạt
nghỉ-ngơi cho chức-sắc, chức-việc và tín-đồ các ban bộ
thi-hành đạo-sự. Để đáp-ứng cùng một lúc 3 yêu-cầu nêu
trên, ban kiến-trúc đã thực-hiện một công-trình khá
công-phu gồm phần trệt và hai tầng lâu kiên-cố:
- Phần trệt,
phía trước là hội-trường sinh-hoạt của tín-hữu và nơi
làm việc của Ban Cai-quản và các Ban Bộ của Họ Đạo
Sài-gòn. Phía sau là nhà bếp và các công-trình phụ (hồ
chứa nước, nhà vệ-sinh, nhà tắm công cọng).
- Tầng 1
phía trước là nơi thờ-phụng chư tiên-linh Cửu-huyền Thất-tổ
và phòng Khánh-tiết, Tiếp tân, có bao lơn nhìn xuống đường
Trần-hưng-Đạo. Nơi đây cũng kiến-trúc và trang trí rất
lịch-sự đẹp mắt. Phía sau là một dãy phòng biệt-lập dành
cho sự nghỉ-ngơi.
- Tầng 2 là
phần chính, xây cất theo khuôn-mẫu một Thánh-thất của
Cao-Đài giáo gồm có lầu Hiệp Thiên Đài, lầu chuông, lầu
trống, Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài. Tầng 2 nầy là một
Thánh-thất mẫu số 4, có trần đúc vòm cung, cột rồng,
cùng các chi-tiết tô đắp, sơn vẽ theo kiểu-mẫu Đền-Thánh
trung-ương thâu nhỏ.
Đây là một công-trình
khá lớn trong cửa Đạo, đã xây cất hoàn-thành trong một
thời-gian kỷ-lục, tính từ ngày lễ đặt viên đá đầu tiên
ngày 4 tháng 2 Kỷ-mão (21/03/1999), khoản 1 năm sau thì
xong phần cơ-bản, đã làm lễ An vị Thánh tượng Thiên-nhãn
vào ngày 12 tháng 3 Canh-thìn (16/04/2000) và đến hôm
nay công-trình hoàn-tất và lễ Khánh-thành được tổ-chức
vào ngày 24 tháng 5 Tân-tị (14/07/2001). Tính ra chỉ
trong vòng 2 năm.
Theo hiền-huynh
Giáo-hữu Thượng-Bé-Thanh, Chánh Cai-quản Thánh-thất
Sài-gòn và hiền-huynh Lễ-Sanh Thái-Thọ-Thanh phó Cai-quản
kiêm Trưởng Ban Xây-dựng, thì sở dĩ việc xây-cất
Thánh-thất được tiến-hành nhanh-chóng và thuận-lợi là
nhờ sự yểm-trợ tinh-thần cùng nhân-lực, tài-lực, vật-lực
của đông đảo Đạo-tâm trong Đạo cũng như ngoài Đời, không
chỉ trong phạm vi Họ Đạo Sài gòn, mà ở khắp mọi miền đất
nước và cả nước ngoài. Về phần thực-hiện công-trình, thì
đã có được một ban Xây-dựng đầy nhiệt-huyết luôn gắn-bó
với công-trình, cùng với sự cọng-tác tích-cực của một đội-ngũ
kỹ-sư, chuyên-viên kiến-trúc và các tay thợ lành nghề.
Nhất là đội-ngũ thợ hồ, thợ mộc, thợ sơn, thợ vẽ, là
lực-lượng chủ-lực của Tòa-Thánh Tây-Ninh. Chúng ta cũng
cần biết thêm rằng đội-ngũ nầy đã do nhiều thế-hệ kế-thừa
hiến thân tiếp-nối, từ ngày xây cất Đền-Thánh trung-ương,
các dinh-thự trong nội và ngoại ô Thánh-địa cho đến các
Thánh-thất địa-phương trong nước và ngoài nước, có nhiều
tay thợ đã từng vượt biên sang vương-quốc Campuchia để
yểm-trợ xây-cất Thánh-thất Nam-vang, mặc dù bị vương-quyền
Campuchia lúc đó trục-xuất, đuổi lên, đuổi xuống, nhưng
họ vẫn kiên-tâm hoàn-thành công-trình.
Trong công-trình
xây-dựng Thánh-thất Sài-gòn còn nhờ kết-hợp với các phương
tiện cơ-giới hiện-đại như máy đào đất làm nền móng, máy
bom bê-tông đúc phần thượng tầng, nên đã rút ngắn
thời-gian, mà vẫn đảm-bảo được chất-lượng của một
công-trình kiên cố, toàn bằng bê-tông cốt sắt, trong tương
lai sẽ trở thành một khối đá, đủ sức chịu đựng với
thời-gian cùng phong sương tuế nguyệt.
Ngôi Thánh-Thất được
xây-cất với tổng kinh-phí là một tỷ, ba trăm ba mươi lăm
triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng (1.335.496.000
VN$, vào khoảng 100.000 Mỹ Kim, theo như giá biểu hiện
tại). Trong lúc quý Đạo-tâm trong và ngoài nước,
tự-nguyện đóng góp được một tỷ, hai trăm năm sáu triệu,
sáu trăm hai mươi sáu nghìn, hai trăm tám chục đồng
(1.256.626.280 VN$). Như vậy nên số bội chi là bảy mươi
tám triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn, bảy trăm hai
mươi đồng (78.869.720 $ ). Số tiền bội chi nầy Ban
Cai-quản Họ Đạo Sài-gòn cũng đang kêu gọi sự hảo-tâm
hỷ-hiến tiếp-tục của các Đạo-tâm bốn phương trợ-giúp
thêm để bù vào đủ số nợ.
DIỄN-TIẾN BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH-THẤT SÀI-GÒN
Thật là một ngày đẹp
trời, đạo-hữu xa gần đổ về Thánh-thất Sài-gòn đông như
một ngày hội, có những người ở các tỉnh xa, họ đã về đây
trước nhiều ngày. Với một khuôn-viên có một mặt bằng cố-định,
ở giữa lòng đô-thành, nên không đủ chỗ chứa đựng hết tấm
lòng mộ-đạo của tín-hữu bốn phương, nhưng nhờ có lợi-điểm
là Thánh-thất ở sát mặt tiền của đại-lộ Trần-hưng-Đạo
hai chiều, nên cũng có thể xem như phía trước Thánh-thất
là một quảng-trường, tuy với làn sóng người áo dài trắng
lợp, xe cộ chen chân, nhưng nhờ sự khéo-léo điều-hành
của Ban Tổ-chức, của các Trật-tự viên nam nữ trong Đạo
cùng sự yểm-trợ của lực-lương an-ninh, cánh-sát công-lộ,
nên đã giúp buổi lễ tiến-hành trong không-khí
trang-nghiêm, trật-tự, tuy địa-điểm hành-lễ ở sát
công-lộ, xe cộ qua lại như mắc cửi, nhưng không có một
sự ách-tắc giao thông nào xảy ra.
Buổi lễ khai mạc vào
lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 05 Tân-tỵ (14/07/2001). Có
đội trống nhạc và Ngọc kỳ-lân của Đạo từ Tòa-Thánh
Tây-ninh xuống yểm-trợ phần nghi-lễ.
Sau phần tiếp đón các
đại-biểu, quan-khách, buổi lễ bắt đầu bằng Lễ đặt vòng
hoa tưởng niệm các Anh-hùng Liệt-sĩ.
Thành-phần tham-dự buổi
lễ gồm có:
-
Quý Chức Sắc
trong Hội-Đồng Chưởng-Quản Tòa-Thánh Tây-ninh.
-
Các Đại-biểu
Chính-quyền Đảng-ủy, Mặt-trận Tổ-quốc, các đoàn-thể,
Tôn-giáo bạn trong thành-phố và các vùng lân-cận. Trong
số nầy có Bà Đại-diện Ban Tôn-giáo Chính-phủ đặc-trách
các tỉnh phía Nam đến tham dự.
-
Chức-sắc,
chức việc và tín-hữu các địa-phận xa gần.
Tiếp-tục buổi lễ
hiền-huynh Giáo-hữu Thượng-Bé-Thanh Cai-quản Họ Đạo
Sài-gòn lên đọc diễn văn, chào mừng quý vị Đại-biểu và
Quan-khách. Tường-thuật sơ qua về lai-lịch Thánh-thất
Sài-gòn, cùng cám-ơn tất-cả Đạo-tâm đã đóng góp công của
xây-dựng thành-công ngôi Thánh-thất khang-trang nầy,
ngoài ra còn biểu-dương một số vị đã dày công trong việc
kiến-tạo, một trong những người tiêu-biểu đó là
hiền-huynh Tổng-giám Võ-văn-Xê tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng
không quản khó nhọc đã quan-tâm đến từng chi-tiết trong
bản vẽ cũng như ngoài công-trình, để không có một sai
sót nào dù là nhỏ-nhặt.
Kế đến là diễn-văn của
hiền-huynh Lễ Sanh Thái-Thọ-Thanh. Nội-dung đầu tiên đã
nhắc lại lời dạy của Đức Hộ Pháp là “bắt gió nắn hình,
từ cái không làm nên cái có” nên toàn Đạo nơi đây
vâng theo lời dạy nầy mà đã xây-dựng hoàn-thành ngôi
Thánh-thất, cùng tổng-kết lại công-trình xây dựng, nêu
rõ các nguồn thu-chi và các diễn-tiến trong việc xây
dựng, cùng nêu lên một số thành-tích tiêu-biểu, như Hiền-tỷ
Kim-Liên ái nữ của Ngài Giáo-hữu Thượng-Màng-Thanh là
hiền-thê của Giáo-sư Bác-sĩ Võ-văn-Thành đã sẵn-sàng
giúp đỡ và nhờ Kỹ-sư Lê-Bá-Thông, kỹ-sư Nguyễn-kim-Tân
là những chuyên-viên kiến-tạo đầu ngành, phối-hợp với
Tổng-giám, Tá-lý Ban công thợ hiến thân của Tòa-Thánh,
xây-cất công trình cho đến khi hoàn-thành, tất cả đều
không nhận một khoản thù lao nào cả.
Sau diễn-văn của
hiền-huynh Lễ Sanh Thái-Thọ-Thanh, kế đến là Bà Chủ-tịch
Mặt-trận Tổ-quốc Quận 5 phát-biểu ý-kiến: chúc-mừng và
biểu-lộ một niềm vui chung với Ban Cai-quản và bà con
tín-hữu Họ Đạo, và nhắc nhở toàn Đạo nên bảo-quản, tu-bổ
giữ-gìn để ngôi Thánh-thất ngày càng đẹp hơn, cùng
tích-cực góp phần vói địa-phương trong các lãnh-vực kinh-tế,
văn-hóa, xã-hội và an-ninh theo phương châm “Tốt Đời
Đẹp Đạo”.
Sau cùng là diễn văn
của Ngài Phối Sư Thượng Tám Thanh Hội-Trưởng Hội-Đồng Chưởng-Quản
Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Khi đứng trên bục
phát-biểu, Ngài Phối-Sư đã cẩn-thận bấm tắt nút máy ghi
âm đã đặt sẵn cạnh micro. Có lẽ vì một lý-do nào đó, mà
Ngài không muốn cho ghi lại lời nói của Ngài, trong lúc
đó thì hàng chục ống kính máy ảnh và quay phim vẫn hướng
vào Ngài. Tuy không ghi-âm được, nhưng chúng tôi cũng
tốc-ký nội-dung bài diễn văn như sau:
-
Trước tiên
Ngài chào mừng tất cả Đại-biểu, Quan-khách tham-dự buổi
lễ.
-
Khen ngợi Ban
Cai-quản và toàn Đạo đã kiến-tạo hoàn-thành ngôi
Thánh-thất và tổ-chức buổi lễ Khánh-thành trọng-thể hôm
nay.
-
Cuối cùng
Ngài khuyên nhủ toàn Đạo nên tuyệt đối tuân theo
mệnh-lệnh của Hội Đồng Chưởng Quản Tòa-Thánh Tây-Ninh,
thi-hành tốt mọi chủ-trương pháp-luật của Quốc-hội và
Nhà-nước.
Qua nội-dung nêu trên,
chúng tôi xin đi ra ngoài đề một chút, để có một vài cảm-nghĩ
như sau: Nội-dung của bài diễn văn nầy, chỉ có tính-chất
nghi-thức mà thôi, chứ thực ra trong huyết-quản những
tín-đồ ngoan Đạo đã sẵn có dòng máu: “Tuân thủ Luật Trời,
Luật Đạo và Luật Đời” của Đức Tôn-sư Hộ Pháp Phạm-công-Tắc
đã dạy trong Phương tu Đại-Đạo. Ngoài ra đa số tín-đồ
ngoan Đạo cũng đã thấm nhuần lời dạy của Đức Ngài đối
với các trường-hợp bất thường rằng : “Nếu trong một
nhóm mà thấy có một Giáo hữu hay Giáo-sư của Đạo trong
đó, thì chính Qua, Qua cũng không dám cho là giả. Tuy
nhiên nếu việc làm của họ sai trái thì để cho Bát-Quái-Đài
định tội...”.
Do đó, việc một vài tín đồ tuân theo mệnh-lệnh của Hội Đồng
Chưởng Quản là một việc đương nhiên không còn phải nghĩ
bàn. Nhưng ai ai cũng biết là trong thâm tâm, đa
số đồng đạo có nhiệt-huyết vì Thầy vì Đạo, đều mong muốn
quý Chức Sắc lãnh-đạo lèo lái con thuyền Đạo đi đúng
theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật do Đức Chí Tôn và các
Đấng Thiêng Liêng lập ra hầu cứu vớt lương-sanh đang
chìm đắm, nên rất khổ tâm mà không thể nào đồng ý, đồng
tình với các hành động của Hội Đồng Chưởng Quản, cho nên
đây là điều bất-đắc-dĩ, không thể coi như là một trường-hợp
chống-đối, bất tuân thượng lệnh được. Bởi vì Đạo-pháp là
Đạo-pháp, mà Luật-pháp là Luật-pháp, nên không thể lẫn-lộn
với nhau.
Thật ra hiện nay có
những bậc Đàn Anh chúng ta còn nặng mang thành-kiến thường
tình, hễ cứ đồng với ta mới cho là phải, mà không đồng
với ta đều cho là quấy, bất kể ý-kiến hoặc việc làm đó
như thế nào. Điều nầy đã gây nên mối bất hòa trầm-trọng
trong Thánh-thể Chí-Tôn, thật là thương tâm chua-xót ! !
!
Sau bài diễn văn của
Ngài Phối-sư Hội Đồng Chưởng Quản, là phần Đại-biểu,
Quan-khách trao quà lưu-niêm cho Thánh-thất Sài-gòn.
Buổi lễ kết thúc bằng
bữa cơm chay thân-mật. Quý Đại-biểu, Quan-khách thì được
khoản-đãi ở phòng Khánh-tiết tầng một, còn chư thiện-nam
tín nữ dùng cơm ở Hội-trường (phần trệt), Ban Tiếp-tân
cho biết: ngoài Đại-biểu Quan-khách trên tầng 1 ra, tại
Hội-trường Ban Tiếp-tân đã bưng dọn tất-cả 100 lượt bàn,
mỗi bàn trung-bình 10 người mà thực-phẩm vẫn còn dư,
thật là một sự chuẩn-bị rất chu-đáo của các tỷ muội
công-quả tại Tòa-Thánh Tây-Ninh phối hợp với địa-phương
và các Họ Đạo bạn, đã chu-toàn việc ăn uống cho một số
thực-khách quá đông đảo.
Cuối cùng quý Chức Sắc
và quý đại biểu quan khách đã ra về trong tiếng trống nhạc
và Ngọc Kỳ-lân tiễn-đưa theo nghi-lễ truyền-thống của
Cao-Đài-giáo, cùng chư chức-sắc chức-việc và tín-hữu Họ
Đạo Sài-gòn nghiêm-chỉnh tiễn chân Đoàn ra đến cổng.
Để kết-thúc bài tường-thuật nầy chúng tôi rất lấy làm tiếc
là Ban Tổ Chức đã không làm tròn bổn phận của mình là
buổi lễ vắng mặt hai vị Chức Sắc Đại Thiên Phong là Ngài
Phối Sư Thái Thế Thanh và Thượng Nhã Thanh, cũng như thiếu
vắng một số Chức Sắc cao cấp Hiệp Thiên Đài và Phước
Thiện khác. Dù buổi lễ khánh thành có rầm rộ uy nghi đi
mấy, đồng đạo hiện diện cũng rất buồn trong thâm tâm khi
thấy sự vắng mặt này, nhưng đành bấm gan chịu đựng không
thốt ra lời trong thời buổi “loạn Đạo” hiện tại.