Đức Victor Hugo, tên Thánh là Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn,
sanh ngày 26 tháng 2 năm 1802 tại thành phố Besancon (Pháp
Quốc). Thân phụ Ngài là Joseph Leopold Sigisbert Hugo,
gọi tắt là Leopold Hugo, một sĩ quan trong Quân Đội
Pháp với cấp bậc Thiếu Tá, thân mẫu Ngài là Bà Sophie
Trebuchet. Lúc bé, Ngài ốm yếu và bịnh hoạn đến nỗi
Bác Sĩ cho rằng không thể sống được, song nhờ sự tận
tâm và kiên nhẫn của người mẹ mà Ngài có thể trưởng
thành để trở nên một danh nhân lỗi lạc của nước Pháp,
một thi sĩ đại tài trong thề kỷ thứ 19.
Thưỏ ấu thơ Ngài đã chịu cuộc sống phiêu bạt, theo
thân sinh đi từ trại binh này đến trại binh khác, hết
sống giữa các lâu đài cẩm thạch ở Ý Đại Lợi, đến các
biệt thự cổ xưa ở Tây Ban Nha, rồi trở về Paris, được
chứng kiến nhiều chiến công của thân sinh trên các mặt
trận của đạo binh hùng Nã Phá Luân (Napoléon). Đó là
cơ hội giúp cho Ngài rộng tầm kiến thức, hiểu biết
được nhiều.
Cha mẹ của Ngài có tánh tình rất tốt và quảng đại,
nhưng Cha có xu hướng Cộng Hòa, chịu ảnh hưởng cuộc
cách mạng 1789, trong khi người mẹ thì lại có óc bảo
hoàng.
Khi Cha Ngài lên cấp Tướng, vì công vụ phải rày đây
mai đó, Ngài phải sống với mẹ, bên cạnh một nghĩa phụ
là cựu Đại Tướng Victor Lahorie tại mảnh vườn ở đường
Feuillantines.
Tháng 9 năm 1814, Ngài được gửi vào nội trú trường
Cordier và Decotte, ở đường Sainte Marguerite, kỷ luật
ở đây rất là nghiêm khắc.
Người ta đọc thấy ở một trang nhật ký của Ngài viết
hồi 14 tuổi câu này : “Tôi muốn được như văn hào
Chateaubriand hay không có gì hết.” Câu phương
ngôn Tây Phương “Muốn là được” (Vouloir, c’est
pouvoir), Ngài đã nắm chắc khi lớn lên trở thành đại
thi hào nước Pháp.
Với thiên tài sớm nảy nở, mới lên 10 tuổi, Ngài đã
sáng tác thơ. Năm 14 tuổi, Hàn Lâm Viện Pháp có mỡ một
cuộc thi thơ, Ngài liền sáng tác 334 câu thơ gửi dự
thi, được cơ quan văn hóa tối cao này ngợi khen và
thừa nhận Ngài là một bậc thiên tài. Tiếp đó Ngài gửi
bài dự thi ở một Hàn Lâm Viện khác ở Toulouse được
chiếm giải nhất. Trong số những người dự thi có cả tên
Alphonse de Lamartine, lớn hơn Ngài 10 tuổi, về sau
cũng là một đại thi hào.
Năm 16 tuổi, gia thế Ngài có phần chật vật vì Cha Ngài
đã về hưu trí. Song cũng từ đây tên tuổi Ngài bắt đầu
xuất hiện trên các báo chí. Ngài khởi sự viết rất
nhiều bài có giá trị đăng trên tờ “Le Conservateur
Littéraire” của anh Ngài. Nguồn thơ của Ngài dường như
không bao giờ vơi dưới 11 bút hiệu khác nhau. Ngài đã
viết cho đặc san 112 bài báo và 22 bài thơ trong vòng
16 tháng.
Ngày 28-6-1821, mẹ Ngài từ trần, Ngài đau khổ vô cùng.
Số nợ nần trong thời Mẹ Ngài đau yếu để lại, đã đưa
Ngài vào tình trạng vô cùng bi đát. May sao từ tháng 7
năm 1829, Ngài được quỹ Nhà Vua cấp hằng năm số tiền
1200 quan. Ngài cưới con gái của người bạn cố tri của
cha là nàng Adèle Foucher làm vợ. Hôn lễ cử hành vào
ngày 12-10-1822.
Lần lần nỗi tiếng thêm, và bây giờ Ngài là bậc thầy
của trường phái lãng mạn, anh cả của bộ ba “Lamartine,
Vigny, Hugo”. Toàn thể thanh niên nước Pháp đều hết
mực ca tụng Ngài.
Năm 1841, Ngài được cử vào Hàn Lâm Viện văn chương. Từ
năm 1848 trở đi, Ngài ra hoạt động chính trị, đắc cử
Nghị Sĩ trong thời kỳ Đệ II Cộng Hòa (1848-1851).
Năm 1852, Tổng Thống Louis Napoléon Bonaparte lật đổ
chế độ Cộng Hòa mà lên ngôi, lấy tên là Napoléon Đệ
Tam. Lúc đầu Ngài ủng hộ, sau nhận thức được tham vọng
của Napoléon, chẳng những Ngài không ủng hộ mà còn đả
kích ngay tân chính phủ. Ngài rời khỏi nước Pháp đến ở
tận đảo Jersey, rồi qua đảo Guernesey, hai đảo nhỏ ở
giữa biển Manche. Ở đây 18 năm, mặc dầu Napoléon Đệ
Tam có cho những bậc đại thần ra tận đảo mời Ngài về,
nhưng Ngài một mực từ chối và tuyên bố : “Tôi chỉ
sẽ về với chế độ Cộng Hòa mà thôi.” Trong thời
gian tự xem mình như bị lưu đày, Ngài viết rất nhiều
tác phẩm có giá trị, phần nhiều là chống lại chế độ
dộc tài của Napoléon III.
Năm 1870, chế độ quân chủ của Napoléon III cáo chung,
Ngài trở lại nước Pháp ngày 14 tháng 9 (19 năm sau),
được tiếp đón một cách nồng nhiệt không thể tả. Ngoài
đường, người ta la lớn “Victor Hugo muôn năm”. Lúc đó
Ngài đã đặng 68 tuổi.
Đến năm 1881, lễ bát tuần của Ngài được tổ chức như
một ngày quốc lễ, một khải hoàn môn được dựng lên ở
đại lộ Eylau trước nhà Ngài và được đổi tên là đại lộ
Victor Hugo. Thư khen ngợi gửi đến tới tấp. Dân chúng
Ba Lê tựu họp rất đông đảo và đi diễn hành trước cửa
nhà Ngài. Mặc cho gió lạnh mùa Đông, Ngài đứng trên
cửa sổ nhìn xuống đường để chứng kiến 6 trăm ngàn
người ái mộ diễn hành suốt ngày hôm ấy.
Từ dạo đó, Ngài nỗi tiếng khắp nơi như “vị Thần của
người khổ hạnh”. Nhiều lần, Ngài đứng ra bênh vực để
cứu những kẻ tội phạm trước máy chém, bênh vực những
người Do Thái chống bạo lực, những kẻ nỗi loạn chống
chính quyền và những trẻ mồ côi vì chiến tranh.
Ngày 22 tháng 5 năm 1885, Ngài tạ thế sau cơn bạo bịnh
sưng phổi, hưởng thọ 83 tuổi.
Trong đêm 31 tháng 5 năm 1885, một đoàn người cuối đầu
âm thầm đưa nhà Đại Văn Hào đến nơi an nghĩ cuối cùng.
Đám táng đi từ Công Trường Ngôi Sao đến điện Panthéon
(Công Thần Miếu) trong khu của người nghèo, nơi mà
Ngài muốn an nghĩ. Theo sau linh cữu của Ngài là 2
triệu người. Lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại, cả
một dân tộc đã đặt danh dự một thi hào ngang hàng với
Vua Chúa và Tướng lảnh quân đội.
Gần trọn kiếp sanh, Ngài đem nguồn tư tưởng phong phú
phi thường để phụng sự cho văn hóa, cho đời sống quần
chúng. Ngài đã nổi bật hơn hết bất cứ ai đương thời
khi nói đến trẻ con và giới nghèo khổ. Những tác phẩm
của Ngài nói rất nhiều về hình thái xã hội.
Trong thời gian cùng gia đình cư trú tại hòn đảo
Jersey, lúc nước Pháp lâm vong biến loạn, Đại thi hào
Victor Hugo và nhiều bạn bè họp nhau xây bàn nói
chuyện với các vong linh trong cõi vô hình.
Có lần kia, một điển linh quang nhập cơ xưng là “Bóng
Hư Linh” nói chuyện với Ngài, giảng giải về đạo đức,
và gọi Ngài nên để đức tin về Ngôi Thái Cực. Nhiều
Đấng Thiêng Liêng khác cũng thường đến với Ngài để dạy
Đạo. Những bài Thánh giáo này các Đấng Thiêng Liêng
khuyên không nên phổ biến, nên khi Ngài từ trần rồi 37
năm sau mới có người đem ấn tống xuất bản. Sách có
nhan đề “Les tables tournantes de Jersey chez Victor
Hugo”.
Năm Đinh Mão (1927), khi Đức Hộ Pháp đến mỡ Đạo tại
Phnom Penh (Nam Vang, Cam Bốt), tổ chức nhiều đàn cơ,
có một Đấng Thiêng Liêng hay giáng lâm đàm đạo, người
xưng danh là Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và cho biết khi còn
tại thế chính người là đại thi hào Victor Hugo của
nước Pháp. Ngài nói rằng : “Ngài đã lãnh chiếu chỉ
Ngọc Hư Cung đến đây để làm vị hướng Đạo, Chưởng giáo
của nhân loại trong thời kỳ Hạ Ngươn, ký Đệ Tam Thiên
Nhơn Hòa Ước”. Vì thế từ đó công cuộc truyền giáo
ra hải ngoại được đặt dưới quyền hướng đạo của Đức
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
Trước Đền Thánh Tổ đình và nhiều Thánh Thất khắp nơi
có chạm vẻ hình tượng Tam Thánh đang ký Đệ Tam Thiên
Nhơn Hòa Ước, trong đó có Ngài. Ngoài nhiệm vụ giáng
cơ giáo Đạo tại Hội Thánh Ngoại Giáo, Ngài còn giáng
ban cho nhiều bài kinh về Thiên Đạo trong quyển Kinh
Thiên Đạo và Thế Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
CUỘC PHỎNG VẤN ĐỨC HỘ PHÁP CỦA
ĐÀI VÔ TUYẾN PHÁP Á VỀ VIỆC ĐẠO CAO ĐÀI THỜ KÍNH ĐỨC
VICTOR HUGO
Vào khoảng năm 1952, Đài Vô Tuyến Pháp Á có phỏng vấn
Đức Hộ Pháp : “Chúng tôi ước ao được Ngài cho biết
những tin tức về ảnh hưởng của nhà thi hào Victor Hugo
đối với Đạo Cao Đài để thêm phần lợi ích cho thính giả
của chúng tôi “. Các câu hỏi được nêu ra sau :
1.
Lần đầu tiên nhân cơ hội nào mà nhà thi hào
danh tiếng Pháp tiếp xúc với các vị lảnh đạo Cao Đài
?
2.
Ngài có thể chỉ rõ cho chúng tôi những trường
hợp liên lạc đầu tiên và những trường hợp bất thần
kế tiếp được không ? và thực hiện bằng cách nào ?
3.
Theo ý Ngài, những nguyên động lực nào đưa
thi hào Victor Hugo giao cảm với các vị sáng lập và
lảnh đạo Cao Đài ?
4.
Sự mật thiết của tôn giáo Cao Đài đối với
Victor Hugo được coi như hoàn toàn tượng trưng, hay
trái lại như một biểu hiệu chung đồng tư tưởng ?
5.
Trong toàn tập tác phẩm của Victor Hugo có
đoạn nào thuyết minh những khải thị đó là uy tín của
Victor Hugo trong sự thành lập Đạo Cao Đài không ?
Ngài có thề cho chúng tôi biết những đoạn tác phẩm
nào mà Ngài cho là thiết yếu không ?
6.
Bức hội họa chơn dung Victor Hugo ở cửa vô
Tòa Thánh Tây Ninh, là do nhà thi hào yêu cầu hay do
lòng tôn sùng ngẫu nhiên nên thờ phượng để kỷ niệm ?
Victor Hugo có thường giáng trong lúc cúng kiến
không ? vào những dịp nào ?
7.
Ngài có ý định truy niệm một cách đặc biệt
ngày lễ sinh nhật thứ 150 của nhà thi hào Pháp không?
và dưới hình thức nào ?
Sau đây là lời đáp vấn của Đức Hộ Pháp :
1 & 2 – Phải, Bần Đạo là người được ủy nhiệm trước
nhất để bày tỏ những lý kín của Cao Đài, chính mình
Bần Đạo phò loan có Đại Úy Monnet, một nhà Thông Linh
Học Pháp hộ đàn cầu Chơn Linh Victor Hugo để các vị
Thời Quân của tân tôn giáo bạch hỏi :
“Làm thế nào để hòa hợp tất cả các giáo lý ? là một sự
khó khăn duy nhứt mà chúng tôi đã mắc phải trong việc
thống nhất tinh thần Tôn giáo”.
Chơn linh đáp : “Đạo tại Tâm, mà Tâm là chủ. Tâm khác
nhau tùy theo trạng thái tinh thần của mỗi cá nhân.
Tâm vô ngã, Tâm không khuất phục và Tâm là do Thượng
Đế sáng tạo (Thiên lương). Vậy tất cả nhân loại đều
được tự do tín ngưỡng, nhưng trong tinh thần phải có
sự dung hòa của Thiện và Mỹ. Do đó, nảy sinh giáo lý
Cao Đài là “Giáo Lý đại khoan hồng.” Như thế chúng tôi
đã chịu ơn Victor Hugo về Thông Thần Học và Triết Học.
3 & 4 – Đức Victor Hugo có tên Việt Nam là Bạch Vân
Chơn Nhơn, một danh từ đã có từ lâu trong thời Thái cổ,
và cũng có tên là Nguyệt Tâm Chơn Nhơn. Phải chăng đây
là một biệt hiệu hay nhã hiệu. Nói đến Bạch Vân Động,
chúng ta phải giải thích rằng : Sự thuyết minh này
dành riêng cho những người thọ giáo theo kinh Phật, là
quả địa cầu ta đang ở đây đã thác sinh lần thứ hai.
Địa cầu đã thác một lần sau 7 thời đại, mỗi thời là 61
triệu năm, nghĩa là 427 triệu năm. Theo Đạo Phật đây
là niên tuế và sinh mạng thật sự của địa cầu. Di hài
trái đất là vệ tinh “mặt trăng” (tinh tú không sinh
lực mà ta thấy hiện giờ). Từ thời Thái cổ, mặt trăng
ấy được coi như là chổ tạm trú của các chơn linh muốn
thác sinh xuống trần. Họ phải trú tại vệ tinh một ít
lâu để tiếp xúc với điạ cầu và các chơn linh hạ giới.
Chổ đó tức là “Tuần Hoa Động.” Theo thần thoại học
Thượng cổ thì mặt trăng có cái tên không biết do đâu
là “Bạch Vân Động” (Quảng Hàn Cung) phát lộ qua Âu
Châu cho các nhà Thông linh học dưới danh hiệu Loge
Blanche (có nghĩa là Bạch Vân Động).
Chủ Bạch Vân Động là Bạch Vân Hòa Thượng, Đại Chơn
Linh Từ Hàng Đạo Nhơn giáng thế, hậu duệ của Quan Âm
Bồ Tát, đã thác sinh hai lần ở Pháp, lần đầu thác sinh
là La Rochefoucauld, lần thứ hai là Richelieu, và ở
Việt Nam là Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình. Chơn
dung của Ngài đứng chung với Thánh Victor Hugo và Tôn
Dật Tiên ở cửa Đền Thánh.
Victor Hugo là một chơn linh ở Bạch Vân Động, nghĩa là
môn đệ của Bạch Vân Hòa Thượng. Tôn Dật Tiên cũng đứng
chung trong bức hội họa đó vì cũng đồng tông, nghĩa là
cùng Động.
Chúng tôi là Cao Đài và danh hiệu Cao Đài cũng như
danh hiệu Thông Thần và Giáng Thần, vậy con người phải
luân hồi : sinh, thác, tái sinh và tiến hóa là “Luật
Trời”.
Tâm linh không tổ quốc, tâm linh phổ biến ở nơi nào
cần, tâm linh tụ ở nơi nào phù hạp, không phân biệt
màu da, tôn giáo, tổ quốc.
Tất cả những trở lực chia rẽ lòai người, đối với tâm
linh không bao giờ có, vì tâm linh là một vị chúa tể.
Chúa tể ở ngôi ba, tức là “Thánh Thần”. Tất cả người
Cao Đài không bao giờ nghĩ đến những sự dị đồng về
chủng tộc đang chia rẽ nhơn loại hiện giờ. Tổ quốc
thật sự của tinh thần nhân loại là ở trong vũ trụ.
Cả vật chất lẫn tâm linh sinh hoạt của Victor Hugo là
Tâm linh phổ biến, tuy vẫn là Tâm linh người Pháp.
5 & 6 – Tại sao các vị ấy giáng xuống trong kỳ Tân
Thiên Khải này ? Theo lịch sử chúng tôi biết rõ các vị
ấy ở thế gian này, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã
nhiệt tâm Bác ái, Công bình trong việc xử thế, trong
các hành vi, trong cử chỉ, trong sách vở, trong sấm
truyền. Người ta nhận thấy tất cả những di tích Thiêng
Liêng ấy theo những tác phẩm văn chương của Trạng
Trình, cũng như của Victor Hugo và Tôn Dật Tiên.
Hiện tượng Pháp đó đến giờ nầy bắt buộc toàn nhân loại
phải kính nễ để thực hiện cho được nền hòa bình tinh
thần (hòa bình vĩnh viễn) mà Chúa Jésus Christ và Phật
Thích Ca đã hứa với những kẻ thiện tâm bác ái, công
bình là điều mà ba Thánh đã thực hiện trong lúc sanh
tiền do lịnh Thiên Đình. Vậy các Đấng đó là những
người trước nhất truyền bá nền “Tân Đạo”. Các Đấng vẫn
giữ phần dìu dắt và chỉ huy tổ chức của Tan Giáo Hội
Cao Đài hay Đại Đạo.
7 – Victor Hugo hay Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là Chưởng Đạo
của Đạo Cao Đài. Lễ kỷ niệm Ngài nhằm ngày 22 tháng 5
dương lịch mỗi năm. Năm nào chúng tôi cũng kỷ niệm lễ
bái chu niên Ngài không bao giờ gián đoạn, nhưng chúng
tôi rất hoan nghênh cuộc lễ các ông vừa tổ chức và
chúng tôi cũng rất thỏa mãn.
Lúc Đức Hộ Pháp thiết lễ Trấn Thần Tam Thánh trước Đền
Thánh ngày 10 tháng 7 năm Mậu Tý (14-8-1948), đồng nhi
có đọc bài xưng tụng công đức như sau :
Bạch Vân Động đèn hồng chói tỏa
Thanh Sơn Đài diệu võ Tiên Ông
Bấy lâu tu luyện thành công
Đắc thành chánh quả độ trong Tam kỳ.
Nguyễn Bỉnh Khiêm tầm tiên ẩn dạng,
Trình Quốc Công là Trạng nhà Nam,
Sớm khuya ẩn chốn thanh am
Tu tâm luyện tánh chẳng ham mến trần.
Tìm chơn lý ngõ gần Tiên Thánh
Học vô vi đặng lánh phàm gian
Thú vui hai chử thanh nhàn
Thung dung tự toại chẳng màng đai cân.
Dạy đệ tử ân cần mối Đạo
Truyền pháp mầu Chưởng Đạo Nguyệt Tâm
Ân ban trần thế giáng lâm
Victor là họ, tên nhằm Hugo.
Nhà văn sĩ bày phô lẽ chánh
Nắm kinh luân nặng gánh cơ đồ
Nhà nhà có phúc hàm phô
Chũng nhờ kinh sách Hugo dạy truyền.
Đầu vọng bái Tiên hiền Chưởng Đạo
Chứng lễ thành lòng thảo chúng sanh
Ban ơn nhỏ phước dân lành
Vun trồng cây Đạo trổ nhành đôm bông.
Từ Bính Dần bóng hồng Phổ Độ
Chói Càn Khôn cứu khổ nhơn sanh
Nhờ ơn các Đấng Trọn Lành
Giáng cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời.
Năm Đinh Mão mở nơi Tần Quốc
Đức Nguyệt Tâm đắc nhứt chỉ truyền
Lập thành Hội Thánh Kim Biên
Mở mang đạo cả ban quyền ngoại giao.
Ơn giáo hóa đồng bào Kiều Việt
Đức từ bi chi xiết gội nhuần
Hiện nay đạo hữu vui mừng
Tự do tín ngưỡng nhờ chưng Đức Ngài.
Lễ kỷ niệm phô bày nghiêm chỉnh
Dâng tấc thành cung kính Thánh Linh
Mong nhờ lượng cả thinh thinh
Thi ân bố đức hóa sanh cứu đời.