NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

 

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGÔI NHÀ MA ÁM

(caodaifrance : bài dịch dưới đây là một trong những câu chuyện được Thông linh hội Lyon Allan Kardec ghi lại trong các tập bút ký thông công của họ)

Một gia đình mà chúng tôi quen biết, vừa dọn đến một ngôi  nhà được xây cất cách nay khoảng 50 năm, ngay khi vừa đến họ đã chứng kiến rất nhiều sự việc khác thường, những tiếng động khó hiểu thường vọng lên từ dưới tầng hầm. Khi không còn hy vọng tìm ra nguyên do của sự việc, họ đã kêu gọi đến chúng tôi. Ðối với Hiệp hội, đây sẽ là thử nghiệm hoàn toàn mới vì chúng tôi chưa bao giờ cùng hiệp đồng tác động trong một hoàn cảnh tương tự.

Ba đồng tử đã được cử đến ngôi nhà là: Catherine, Alain và Christian. Khi xuống tầng hầm đầu tiên, họ cảm thấy một bầu không khí âm u và khó chịu. Ðến tầng hầm thứ hai, họ cảm thấy bồn chồn lo lắng, buồn nôn và phải huy động toàn bộ nghị lực để không quay gót. Ðó chính là nơi tâm điểm diễn ra mọi chuyện.

Tầng hầm này đã từng được sử dụng làm hộp đêm và giờ cảm giác ở đây thật nặng nề, không khí sợ hãi như toát ra từ các bức tường lạnh lẽo. Ðiều gì đã diễn ra ở đây, những vong linh thuộc loại nào đang lẩn khuất  gắn bó với nơi đây ? Nhưng chúng tôi không tới đây để phán xét, mà trước nhất chúng tôi tới để giúp đỡ những vong hồn này, thuyết phục, giáo hóa, để họ có thể tự giải phóng mình khỏi nơi này và giải phóng cho ngôi nhà.

Và dưới đây là tóm tắt toàn bộ buổi lễ đã diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ:

Chúng tôi yêu cầu bà Françoise, chủ nhà, đọc một bài kinh cầu nguyện. Bà Françoise, một tín đồ thiên chúa giáo chăm chỉ, đã rất khó khăn mới đọc hết được bài kinh "Lạy cha", bởi có một vong linh đã vui thú bằng cách làm cho bà lúng túng và tác động vào lời đọc. Bà đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần bài kinh này trước khi có thể đọc nó một cách chính xác. Sau đó bằng ngôn ngữ giản dị và thẳng thắn, bà yêu cầu các vong linh hãy rời bỏ ngôi nhà và để cho gia đình bà được yên ổn.

Catherine đọc một bài kinh giành cho các vong linh đau khổ và chai đá, trích từ "Kinh phúc âm của thông linh học". Giọng đọc cương quyết đầy nghị lực nhằm thu được một phản ứng nào đó từ các vong linh này. Phản ứng này có ngay lập tức, vì ngay từ đầu, Christian đã bị một vong linh nhập vào quậy phá, khiến cho anh ta luôn miệng lẩm bẩm các từ "prêchi-prêcha, prêchi-prêcha ...", trong khi hai vong linh khác cười khẩy.

Cuối cùng thì vong linh đang nhập cũng lên tiếng với thái độ giận dữ. Câu đầu tiên hắn ta là:

"Các người làm gì ở đây, trong nhà của chúng tôi? Chính các người phải cút đi và để cho chúng tôi yên. Chúng tôi đang ở trong nhà của mình, hãy ra khỏi đây!".

Từ cửa miệng của Catherine, một Thần minh hướng đạo (caodaifrance : siêu linh bảo hộ cho Hội) trả lời các linh hồn này với giọng nói vô cùng dịu dàng, đầy tình yêu thương và trắc ẩn rằng: các đồng tử tới đây chỉ đơn giản là vì tình cảm thương yêu trắc ẩn đối với họ, và để giúp họ thoát khỏi tình trạng hiện tại, thoát khỏi nhà tù mà họ đang tự giam mình, và nếu muốn họ có thể đến với một thế giới nơi mà họ sẽ tồn tại thực sự, nơi mà họ sẽ được giúp đỡ, sẽ được thấy ánh sáng, và là nơi họ có thể tiến hóa thêm, điều đó sẽ phụ thuộc vào chính họ, đơn giản là chỉ cần họ hãy bước những bước khởi đầu thôi.

Vong linh không trả lời ngay. Rõ ràng hắn ta rất bối rối trước sức mạnh và tình cảm dịu dàng không gì cưỡng nổi của vị siêu linh ấy. Cuối cùng vong linh thú nhận rằng chưa bao giờ được nghe ai nói với mình tương tự như vậy và về lòng trắc ẩn, thì hắn hoàn toàn không biết tới ... Hắn ta bị phân tâm giữa ý muốn nghe theo vị Thần minh để tiến bộ, đi theo con đường đã mở và sự quyến luyến ngôi nhà, với tình trạng hiện tại và với các vong linh cùng ở đó.

Nhưng cuối cùng hắn ta nghĩ lại và quay lại với ý tưởng cố hữu của mình: "Đây là nhà của chúng tôi, nên chúng tôi không thể đi khỏi đây được ... Dù thế nào, sau những gì tôi đã làm ... mà thực ra đó cũng là những gì người ta đã làm với tôi, tôi không thể ra khỏi đây được nữa, tôi đã bị trói buộc... Ở ngoài ấy, người ta đang đợi tôi để trừng phạt ... một sự trừng phạt thật khủng khiếp, do những gì mà chúng tôi đã làm"

Với sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn vô hạn không hề giảm sút, vị Thần minh đã trả lời cho hắn là sự trừng phạt hắn nói đến ở đây, chính là việc từ lâu hắn đã tự trói buộc mình, sống lây lất ở nơi lạnh lẽo và tối tăm trong gian hầm này.

"Đúng, bạn đang được đón chờ bên ngoài cái nơi tù túng này , chờ đợi bởi vị Thần minh hướng đạo của bạn để dắt dìu bạn đến niềm vui và lòng vị tha, bởi Thượng đế luôn sẵn sàng tha thứ cho tất cả các đứa con của Người. Bạn sẽ không còn sợ hãi hay lạnh lẽo nữa" ...

Dựa theo cuộc luận đàm, người ta hiểu ra rằng linh hồn này về bản chất không hoàn toàn ác độc mà là lầm lạc và đau khổ. Và giờ đây khi trong hắn  đã lóe lên hy vọng, hắn có thể tự mình thoát khỏi tình cảnh khốn khổ hiện tại  để đạt tới trình độ nhận thức cao hơn, để mà tiến hóa hơn, nhưng niềm hy vọng ấy lại bị xé rách bởi tình cảm quyến luyến tai hại với nơi này, một chiếc hang ghê rợn cùng với những người bạn đồng cảnh khốn khổ và nỗi sợ hãi bị trừng phạt, nỗi hổ thẹn ngấm ngầm.

Chúng tôi luôn thấy trong từng câu trả lời của hắn, sự giao động giữa niềm hy vọng với nỗi sợ hãi và xấu hổ, giữa tích cực và tiêu cực, giữa ánh sáng và bóng tối.

Vị thần minh hướng đạo, thừa hiểu rằng việc đi đến quyết định đối với vong linh này là rất khó khăn, và hai vong linh khác cũng sẽ theo quyết định của hắn, nên đã bày tỏ tất cả niềm yêu thương để thuyết phục hắn. Nhưng vong linh đã cưỡng lại và lại lẩn trốn phía sau đồng bọn của mình. Người đồng tử đã mệt mỏi và buổi nhập hồn phải kết thúc.

"Các người đã cho tôi thấy những khả năng mà tôi không tin là còn có thể nữa, tôi cảm thấy thực sự yêu thích điều mà Bà đã nói với tôi ... Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được thương yêu đến như vậy và có thể được tha thứ. Tôi thực sự muốn và cần cái ánh sáng mà Bà nói đến ... nhưng nó cũng khiến cho tôi tự hỏi là phải chăng điều đó là quá tốt  để có thể thành  sự thực ... Tôi cần phải suy nghĩ và trao đổi về điều đó với những người kia. Tôi không nói đồng ý, mà cũng không nói không, mà tôi sẽ suy nghĩ  ..."

Cuộc hẹn gặp tiếp được ngầm định vào tuần sau, vong linh có vẻ như đã quyết định dù rất khó khăn, nhưng với những vong linh vẫn còn ngoan cố, vẫn nhạo báng thì sao? Họ có vẻ còn ngoan cố và ít chịu hiểu lẽ phải hơn.

Tám ngày sau đó, buổi cầu hồn lần thứ hai, được thực hiện.

Mặc cho những lời cầu nguyện của những người trú ngụ trong ngôi nhà, không khí vẫn bi thảm, các tranh luận vẫn tiếp tục tăng thêm cùng với các biểu hiện ma quái ....

Nhóm đồng tử được tăng cường thêm: có thêm ba đồng tử cùng tham gia với nhóm đầu tiên là Annick, Bernard và Gillles. Vong linh có giữ lời hứa của mình và nhập hồn lần nữa không, các vong linh khác có chịu biểu hiện không?

Catherine đã chuẩn bị một bài kinh chủ đích, và rất tình huống. Bà Françoise cũng có mặt và nhắc lại lời yêu cầu các vong linh rời khỏi đây. Tất cả các đồng tử đều được cảnh báo là: có nguy cơ rất nhiều cuộc nhập hồn sẽ xảy ra cùng lúc; và hiển nhiên những cuộc nhập hồn này sẽ rất khiếp đảm. Họ nên ghi nhớ và phân biệt những hiện tượng đó để tránh tình trạng rối loạn,  và mỗi người sẽ chỉ được nói khi đến lượt mình. Và thực tế sau khi kết thúc buổi lễ, các đồng tử cho biết  ngay khi  buổi lễ bắt đầu, các vong linh đều đã nhập vào các đồng tử, họ sẵn sàng ứng khẩu, và các đồng tử đã phải cố gắng lắm để kềm giữ họ.

Catherine đọc bài cầu nguyện; ngay lúc ấy, vong linh đã nhập đồng tuần trước đã biểu lộ mình qua việc chỉ trích một số đoạn trong bài kinh:

"Bà nói rằng chúng tôi độc ác và chai đá. Chúng tôi không hề độc ác hay ngoan cố. Hơn nữa, các người, các người là ai mà dám đến đây để rao giảng cho chúng tôi? Chẳng lẽ các người không bao giờ mắc lỗi hay sao, các người không hề có một lỗi nhỏ, các người hoàn thiện lắm,  phải vậy không ! Hãy mặc chúng tôi đi, bởi chúng tôi là những kẻ vô cùng khiếm khuyết!"

Qua giọng điệu, dường như vong linh đã trở lại thái độ thiếu tin tưởng và khiêu khích như lúc đầu. Nhưng Catherine đã trả lời:

"Bạn chỉ nhớ những từ đó thôi sao?

- Không, tôi đã nghe từng phần một trong bài cầu nguyện của Bà.

- Bạn đã nghe thấy  rằng linh hồn phải tự hoàn thiện mình theo thời gian và qua các kiếp sống. Chúng tôi hoàn toàn có thể rơi vào những lỗi lầm như các bạn, thậm chí còn xấu hơn nữa ; nhưng, cho dù chúng tôi còn rất lâu mới có thể đạt đến sự hoàn thiện, nhưng chúng tôi hiểu, chúng tôi công nhận sự cần thiết phải tiến bộ, và chúng tôi hàng ngày luôn cố gắng để đạt được nó".

Vong linh rất cảm động trước lý lẽ này, nhưng hắn ta vẫn không muốn từ bỏ thái độ bướng bỉnh. Thực tế, lúc ấy mọi người đều cảm thấy điều đó, rất có thể hắn là linh hồn giảo quyệt và khó thuyết phục nhất. Không nghi ngờ rằng hắn ta tiến hóa hơn các linh hồn kia, hắn ta ý thức được về Thượng đế, về Thần minh hướng đạo và về sự tiến hóa, nhưng hắn ta luôn tranh luận sát sao từng lý lẽ một.

Qua cuộc đối thoại, hắn hiểu ra rằng hắn có thể được đầu thai sang một kiếp sống tốt đẹp hơn, và hắn sẽ được sinh ra trong một gia đình đáng yêu, với người cha và người mẹ luôn quan tâm đến con cái. Vong linh giữ yên lặng, và sau đó vừa hoài nghi, vừa hy vọng, hắn hỏi :

"Bà muốn nói đến một người cha và một người mẹ thực sự ... và họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi ?"

Cách nói năng đã thay đổi, và đây là thời điểm then chốt. Khi chúng tôi xác nhận là hắn ta sẽ là một đứa trẻ được yêu mến, không bao giờ bị bỏ rơi, vong linh đã hoàn toàn bị thuyết phục, và người đồng tử lúc ấy cũng thổn thức rơi nước mắt.

Lúc đó, Catherine chỉ cho hắn bước đi mà hắn cần phải làm để đến với ánh sáng, để thoát ra khỏi hố sâu này, và nói cho hắn biết là vị Thần minh hướng đạo của hắn và các vị khác đang chờ đợi để giúp đỡ hắn, để yêu thương hắn. Hắn còn khụt khịt một chút, dù rằng đã quyết định xong:

"Vâng, tôi rất muốn vậy ... tôi tin rằng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng tôi không thể để mặc những người khác ở lại đây được, họ sẽ không thể hiểu được".

- Nhưng trái lại đấy, bạn cần phải làm điều đó không những vì chính bạn, mà còn cho cả họ nữa. Bạn biết,  họ sẽ theo bạn.

Vẫn còn có một vài nghi ngại và hắn ta đã quyết định bước đến với cái mà với hắn hình như là vẫn còn mông mênh lắm.

"Ðồng ý, tôi tin tưởng ở các bạn ... tôi tin tưởng ở bạn, người đã biết nói chuyện mà không hề phán xét tôi. Tôi tin ở bạn, và tôi nghĩ rằng không hề có một cạm bẫy nào."

Ban đầu, hắn ta bối rối, tiếp đó dần dần, hắn cảm thấy như được cuốn hút lên cao và cảm nhận được ánh sáng, một thứ ánh sáng giờ đây đang tràn ngập trong hắn. Trước khi hòa mình trong ánh sáng này, hắn ta thì thầm, như chìa tay cho các bạn của hắn:

"Các bạn có thể tới đây, không hề có cạm bẫy đâu, ... không hề có."

Cuộc đối thoại sẽ tiếp tục kéo dài rất lâu và rất khó khăn, nhưng rất có giá trị với tất cả mọi người.

Rất nhanh, vong linh thứ hai, nhập vào Annick lên tiếng:

"Nào, sao người ta chẳng hỏi gì tôi cả, hỏi tôi đây này. Và trước hết, thằng kia mày đại diện ai đấy, quyền gì nhân danh nghĩa của tao ? Im lặng một lúc, sau đó hắn nói tiếp : nó đã đi thật rồi ư ?"

Gille trả lời:

"Ðúng, anh ta đã đi rồi. Giờ đây anh ta đã sống trong ánh sáng và tình yêu ... bạn không muốn làm như anh ta sao?

- Vậy thì bởi hắn đã đi rồi, nên chúng tôi cũng sẽ phải đi thôi ! Và để tìm ra hắn ta ! ... Ồ không! tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây, và còn thấy thoải mái hơn nữa khi hắn không còn ở đây nữa. Ông biết đấy ... tôi chẳng quí mến gì hắn ta. Và đây là nhà tôi. Tôi đã ở đây trước hắn ta rất lâu, tôi là người đầu tiên tại đây. Tôi, tôi sẽ ở lại, tôi chẳng làm quấy rầy ai hết. Chính họ mới là kẻ quấy rầy những người đến ở đây ... không phải tôi đâu ! Tôi, tôi không liên quan gì đến họ cả, tôi luôn giữ yên lặng và không đòi hỏi ai điều gì hết!"

Gille lại nói với hắn ta về tình yêu và ánh sáng mà hắn ta có thể dễ dàng tìm lại, và hắn cũng có quyền được hưởng sự tha thứ và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Tình yêu ư, đã lâu rồi tôi không còn biết đó là gì nữa ... nhưng tôi vẫn cảm thấy ở đây thật yên ổn .

- Tuy nhiên sớm hay muộn thì bạn cũng sẽ cần phải tiến hóa, Bạn còn muốn lưu lại trong tình trạng này, trong cái hang chuột này bao lâu nữa?

- Ðúng là ở đây thật kinh khủng, nhất là từ khi những kẻ mới dọn tới đây, với tất cả những điều phiền toái của họ (Vong linh đang nói về các buổi cầu kinh mỗi tối của gia đình vừa dọn đến từ hơn một tuần nay), đến nỗi ngay cả tôi cũng không còn cảm thấy yên ổn nữa.

- Bạn biết đấy, vong linh kia đã có lựa chọn đúng đắn cho mình, anh ta đã đi theo Vị Thần minh chủa mình, Người sẽ hướng anh ta tới một cuộc sống mới.

- Vâng, tôi hiểu những gì mà các người đã nói với hắn ta ... nhưng ông có chắc chắn đối với tôi sẽ tương tự không, tôi sẽ có thể có lại một gia đình không?

- Có chắc chắn rồi ... và ngoài ra, bạn đã hiểu, không hề có một cạm bẫy nào hết.

- Dù gì đi nữa, tôi cũng không còn cảm thấy vui vẻ gì ở đây nữa và nếu như người khác có thể tới đó ... tôi đâu có ngốc hơn hắn ta! Nhưng tôi hoàn toàn không muốn gặp lại hắn, tên đó !

- Ðừng sợ hãi gì hết!

- Tôi cần phải làm gì?

- Hãy cầu xin Thần minh hướng đạo giúp đỡ, hãy hướng mình theo ánh sáng và hãy để cho mình được dẫn dắt."

Với sự giúp đỡ của Gille, vong linh này đã được khai tâm dần dần.

"Tôi nhìn thấy một cánh cửa đấy ánh sáng và cảm thấy mình được hút lên cao, về phía chiếc cửa ấy ... một cảm giác thật dễ chịu".

Ðó là những từ cuối cùng của vong linh này.

Ngay sau đó, vong linh thứ ba, đã nhập vào Bernard, nói với giọng sững sờ và kinh hoàng:

"Nhưng ... nhưng ... họ đã bỏ rơi tôi à ! Tôi sẽ trở thành gì bây giờ, khi chỉ có một mình?"

Alain trả lời:

"Bạn chẳng có việc gì làm ở đây cả, cần phải đi theo họ, đi về phía ánh sáng. Đây cũng chính là thời điểm giành cho cả bạn nữa đấy".

Người đồng tử bị nhập, như cảm thấy được nỗi sợ hãi kinh hoàng của vong hồn này, bỗng run rẩy. Và cuộc đối thoại lại tiếp diễn, qua đó vong hồn ít tiến hóa nhận rỏ ra rằng hắn ta từ đây sẽ trơ trọi và biểu lộ nỗi sợ hãi, bối rối và hoài nghi,  trong khi Alain kiên trì yêu cầu hắn ta hãy đi về phía ánh sáng.

"Bạn nói với tôi về ánh sáng, nhưng tôi chỉ thấy bóng tối, tôi cảm giác như đang ở dưới đáy giếng. Tôi sợ đi ra bên  ngoài, và dù thế nào, thì tôi cũng chẳng thể ra được!"

Theo dòng đối thoại, vong linh cảm thấy chầm chậm lên dần đến miệng giếng, bắt đầu cảm giác được những luồng sáng mờ ảo, rồi thấy sáng dần  lên từng chút, và cuối cùng đã ra khỏi miệng giếng trong một ánh sáng chói chang. Hắn ta cảm thấy được cứu thoát và ngỏ lời cảm ơn.

Buổi thông công kéo dài hai tiếng. Và dù mệt mỏi, nhưng trong tim tràn đầy cảm giác hài lòng về công việc đã được hoàn thành, các đồng tử rời khỏi ngôi nhà từ nay đã được thoát khỏi nỗi đau khổ và sợ hãi.

Tất cả đều cảm thấy như có một luồng gió mạnh từ dưới lòng đất thổi lên, giống như một nhát chổi lớn. Không còn nữa cái không khí ngột ngạt và đáng sợ, giờ đây đó chỉ còn là căn hầm cũ nát phủ đầy bụi bậm.

CHRISTIAN LETELLIER

 

Những bài học mà các đồng tử đã rút ra từ sự việc này là:

Catherine (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm): Tôi đã rất ngạc nhiên về sự giúp đỡ của các thần minh có tầm quan trọng như thế nào.. Trong lễ cầu hồn lần thứ hai, cả ba vong hồn quấy nhiễu đều lên tiếng và cuộc lễ kéo dài gần hai giờ. Thông thường, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi sau các buổi lễ chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ, nhưng ở đây, hoàn toàn không như vậy, tôi cảm tượng mình được “mang đến” vô cùng nhiều sự giúp đỡ.

Ngày hôm sau buổi lễ, tôi đã gặp lại người bạn gái Francoise, cô ấy rất bình tĩnh và có ấn tượng rất mạnh về những gì đã xảy ra.

Tôi luôn có cảm tưởng rằng mỗi sự kiện trong cuộc sống đều diễn ra với một lý do riêng và nếu người con người ta muốn tiến bộ, thì cần phải tìm hiểu nguyên do của từng khó khăn mà mình gặp phải. Ở đây, trong hoàn cảnh này, tôi tự hỏi toàn bộ các sự việc trên mang lại những lợi ích gì. Chắc chắn là chúng tôi đã dẫn dắt ba vong linh ấy đi đến ánh sáng, và hơn thế nữa đã làm tăng thêm đức tin với gia đình công giáo và sùng đạo này?

Tôi rất ngạc nhiên khi cô bạn đã thổ lộ với mình rằng: “Bạn thấy đấy, khi còn bé, mọi người luôn nói với tôi là tôi có một Thần minh bảo hộ, tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa to lớn như thế nào, nhưng giờ đây, tôi hiểu là tôi không bao giờ chỉ có một mình, tôi thực sự có một Thần minh bảo hộ và tôi có thể cầu xin người giúp đỡ. Tôi cũng biết rằng khi đối mặt với một tình huống mà mình không thể làm gì được, thì Thượng đế, trái lại, Người sẽ giúp đỡ. Và Thượng đế luôn tha thứ và tha thứ! Tôi cảm thấy Người hiện hữu ngay trong chính mình.”

Người bạn của tôi sẽ không trở thành người theo thông linh học trong kiếp sống này, nhưng tôi biết với đức tin vững chắc hơn, cô ấy sẽ tấn tới nhiều hơn thêm trong đời sống công giáo của mình. Ðó phải chăng là một sự thăng tiến tuyệt vời và là lý do của thử thách mà cô ấy vừa trải qua.

Vả lại một điều chắc chắn nữa là, cô ấy tuy không hiểu biết nhiều về thông linh học nhưng sẽ không bao giờ liên kết với những hiểu biết tối tăm.

Annick (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm): Ngay ban đầu, không khí bao trùm một cảm giác kinh sợ nào đó. Lúc bài kinh và bài cầu nguyện được đọc lên, đã tạo nên một sự chú ý lớn. Khi vong linh thứ nhất bắt đầu lên tiếng, không khí lại xáo trộn gần như một sự giận dữ vì vong linh thứ hai đã ở đó, hắn ta cũng muốn lên tiếng và thể hiện sự không đồng tình. Hắn ta không ngừng nhắc đi nhắc lại câu: “đồ dối trá, đồ dối trá!”. Khi hắn được nói, không khí yên tĩnh đã quay trở cùng với ấn tượng vong linh đã được khuây khỏa. Tiếp đó mọi người đều chăm chú nghe vong linh thứ ba với một sự cảm thông sâu sắc. Khi tất cả kết thúc, không khí đã hoàn toàn thay đổi, nó không còn nặng nề và khó thở, mà nhẹ nhàng và gần như tinh khiết. Cuối cùng, tất cả đều chan chứa niềm vui vì thấy mình đã làm được việc có ích và tham gia vào sự kiện này.

Bernard (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm): Ngay từ đầu buổi lễ, một vong linh đã cố nhập vào tôi, và điều này làm cho tôi có cảm giác ngứa ngáy ở trán và mũi, cảm giác đó kéo dài cho đến khi vong linh thứ nhất được giải thoát. Buổi lễ kéo dài nhưng tôi nghĩ rằng nó đã thành công trong nỗ lực tập trung tinh thần và cầu nguyện cho các vong linh đau khổ này. Kết quả cuối cùng thật khích lệ nhờ có sự giúp đỡ của các thần minh. Tóm lại thật vui và hài lòng vì đã có thể giúp đỡ tất cả mọi người: các vong linh và gia đình sống trong căn nhà đó.

Gilles (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm): Ðó là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mà chúng tôi có được về cuộc sống, bởi lần này, chúng tôi là người tìm đến gặp các vong linh khốn khổ dưới tầng hầm của ngôi nhà. Ðầu tiên mọi người đều có cảm giác ghê sợ, sau đó là những niềm hy vọng được thắp dần lên khiến cho xiềng xích trói buộc các vong hồn đáng thương này tự phá vỡ, cuối cùng là những niềm vui vô bờ bến khi cảm thấy họ đã đi về phía của ánh sáng, tình yêu, sự tha thứ và tự do.

Alain (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm):  Tôi rất quí trọng sự giúp đỡ mà người ta mang đến cho các vong linh khốn khổ trong việc chăm sóc cũng như trong các buổi lễ thông linh, cũng chính vì vậy mà sự kiện trong ngôi nhà bị ma ám ấy làm tôi cảm nhận ở rất nhiều điểm. Theo yêu cầu của những người không hề có hiểu biết về thông linh học, ở một nơi xa trung tâm, đó là một phạm vi làm việc hoàn toàn mới. Sự thành công qua công việc làm của chúng tôi cùng lúc tùy thuộc vào các siêu linh, vào các vị Thần minh hướng đạo, vào các đồng tử và vào cả người trong nhà. Tất cả mọi người đều có được sự hài lòng : các vong hồn đau khổ tìm được sinh quang, gia đình thân chủ có được sự yên bình, và với chúng tôi là cái hiệu năng hoạt động ở một nơi khác hơn là trung tâm.

Christian (caodaifrance : đồng tữ của trung tâm): Tôi luôn luôn tin rằng phần lớn công việc của chúng tôi là nhằm gíúp đỡ các vong hồn khốn khổ và lạc lỏng như vậy, bởi họ luôn hướng đến thế giới loài người, đến vật chất. Chúng tôi thường giao tiếp với họ trong các buổi cầu hồn tại trung tâm. Nhưng ở đây, chúng tôi ở một hoàn cảnh hoàn toàn mới, xa rời sự bảo hộ và kiện toàn như ở trung tâm chúng tôi, chúng tôi "đến nhà" của họ. Nhưng dù là ở trong hoàn cảnh chưa từng có và thiếu kiện toàn như vậy, tôi không hề cảm thấy e sợ, tôi luôn có cảm giác mình được Thần minh hướng đạo bảo vệ và hỗ trợ. Việc nhập đồng chỉ là chớp nhoáng. Sau cùng, thì thật là nhiều niềm vui ...

"Với những ai thừa nhận tội lỗi và sai lầm của mình, sự thứ tha luôn giành sẳn". Câu nói mà một Thần minh đã đưa ra trong một buổi lễ cầu hồn, cũng chính là câu mà chúng tôi muốn nói với các bạn về con đường mà các vong linh quấy nhiễu đã noi theo.

Thực tế, một thời gian sau, chúng tôi đã được các thần minh cho phép biết được hoàn cảnh mới của các vong hồn đó. Trong một buổi lễ thông công, ngày 24 tháng 4, một đồng tử quen thuộc với các cuộc nhập đồng đã cho chúng tôi một đối thoại sau:

"Ðừng sợ, tôi quay lại đây không phải để quấy rầy hành hạ các bạn, tôi đến là để nói lời cảm ơn các bạn. Các bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, dù thế nào cũng sẽ có vài người trong các bạn sẽ thấy vậy ... Tôi đã xin phép là có thể gửi  tới các bạn thông điệp nhỏ này được không ? Người ta đã trả lời tôi là "được" và điều đó cũng rất cần thiết. Thế là tôi đến đây để nói lời cảm ơn các bạn, và nếu các bạn có thể hãy cầu xin cho tôi và các vong hồn khác với gia đình mà chúng tôi đã quấy rối cách đây không lâu thứ lỗi cho chúng tôi. Giờ đây, các bạn có thể đảm bảo với họ là chúng tôi sẽ không quay trở lại nữa, chúng tôi đã hiểu ra và đi theo các vị Thần minh hướng đạo của mình, và chúng tôi tin chắc là những gì các bạn đã hứa sẽ đến. Cám ơn các bạn và hãy thứ lỗi cho chúng tôi lần nữa."

Người chủ toạ của buổi lễ trả lời:

"Người anh em, chúng tôi rất vui mừng cho bạn và niềm tin tưởng mà bạn đã gửi gấm nơi chúng tôi. Cùng mọi an bình với bạn ...

- Chúng tôi đang sống trong không khí ấy, vì nhờ có các bạn và những người anh em thế giới bên kia đã đến tìm chúng tôi, như các bạn đã nói.

- Bạn thấy không, điều đó thật giản dị biết bao.

- Thế nhưng ..."

Sau khi im lặng một lúc lâu, vong linh dường như lưỡng lự, rồi nói ...

- Tôi cảm thấy gần như rất khó lòng chia tay các bạn lần thứ hai này, thế nhưng đành phải vậy.

- Ði đi, bạn còn nhiều việc phải làm, và chúng tôi luôn nhớ đến bạn."

Trong thời gian nhập đồng của vong hồn này, một đồng tử họa tranh đã vẽ nên bức tranh  - đó là một chú chim bồ câu nhỏ ngậm cành ô liu.

Bức tranh ấy là tượng trưng cho các vong hồn đã được an bình.

 

Trích "La maison hantée - Communications recues au CSL"

Dịch giả Lan Châu - NTT Hiệu đính

 

về trang trước