NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

 

 

MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG

(một buổi thông công tại trung tâm Thông Linh Lyon)

 

 

Tại lễ cầu hồn được tổ chức vào ngày thứ bảy, mùng 06 tháng 01 năm 2001, có một  vong linh đã nhập vào một đồng tử:

- Mọi người giục tôi phải nói, nhưng tôi e là mình không đủ trình độ. Như thế này đây : Tôi hoàn toàn không bằng lòng. Bởi lúc trước, mọi điều đối với tôi rất tốt đẹp, giờ thì không còn như vậy nữa, tôi đã bị cướp đi tất cả.

Một đồng tử khác , được người chủ tọa chỉ định, trả lời linh hồn này:

- Ðiều gì đã xảy đến với bạn vậy?

- Ðiều xảy đến là người ta đã lấy của tôi tất cả những gì mà tôi đã mất rất nhiều năm để gây dựng lên. Tôi đã từng nghèo khổ và thiếu thốn, tôi đã gây dựng từ từng viên từng viên gạch một, tôi đã đạt được thành công, sống một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, yên bình, và người ta đã lấy đi của tôi tất cả.

- Bạn đã gây dựng mọi thứ trong kiếp sống trên trái đất phải không?

- Ðúng vậy.

- Và bạn có biết mình đang ở đâu bây giờ không?

- Tôi nghĩ rằng mình biết. Ký ức cuối cùng của tôi là một tiếng động thật đáng sợ, tiếp theo là những nỗi đau đớn thấu tâm can và cuối cùng là bóng tối và giá lạnh; Ðó là một tai nạn. Tôi trông thấy những tấm tôn nham nhở và tôi bất động bên trong . Người ta đã phải cắt cưa những tấm tôn này để mang thân thể tôi ra. Thân thể của tôi (linh hồn cảm thấy rất đau khổ khi nhớ lại kỷ niệm này và tự hỏi), phải chăng đó là một ác mộng, một giấc mơ không vui vẻ gì, nhưng từ ấy tôi sống trong hố sâu đen thẳm và lạnh lẽo. Và cảm thấy mọi điều đối với mình thật bất công.

- Bạn đã gặp một tai nạn và đã chết trong tai nạn đó. Bạn có hiểu không?

- Tôi vẫn còn muốn tin đó chỉ là một ác mộng và tôi sẽ tỉnh dậy.

- Không, đó là sự thật đấy !

- Tại sao lại là tôi ? Tại sao khi mọi điều đang rất tốt đẹp, người ta đã lấy của tôi mọi thứ, ngay cả cuộc sống của mình ?

- Bởi vì những gì chúng ta gây dựng trên trái đất sẽ không bền lâu, mọi thứ chỉ là phù du, cuộc sống thật là cuộc sống sau đó kia.

- Người ta đã nói với tôi điều đó. Nhưng cái gọi là cuộc sống sau đó như bạn nói, sao tôi chẳng thấy gì. Chỉ có những bóng tối vần đảo. Niềm an ủi, nó ở đâu vậy?

- Bạn chỉ nghĩ đến những vật chất trên trái đất hơn là nghĩ đến những điều khác, những gì xung quanh bạn.

- Nếu như bạn biết toàn bộ những hy sinh đó lớn đến mức nào, điều đó thực sự không công bằng.

- Hãy thôi, đừng nghĩ đến những gì đã chóng qua rồi, cuộc sống trên trái đất chỉ là một thoáng qua như tia chớp.

- Ðó chính là điều làm tôi sợ hãi. Tôi không muốn mãi mãi sống trong bóng tối hư vô.

- Không phải là hư vô đâu. Bạn chỉ nhìn thấy bóng tối vần vũ, vậy thì bạn phải tự gây dựng lại cho mình.

- Nhưng mà thật phi thực tế, tất cả điều đó.

- Bởi vì bạn đã từ chối làm điều đó.

- Tôi nghĩ rằng người ta sẽ đón tiếp, sẽ giúp đỡ tôi.

- Người ta chỉ có thể đón tiếp bạn khi bạn có lòng tin mà thôi. Ở kiếp sống dưới trái đất, bạn đã có một Thần minh hướng đạo, là vị Thần bảo hộ bạn.

- Ông ta ở đâu vậy ?

- Người luôn ở gần bạn. Khi sống trên trái đất, bạn có tin mình có một vị Thần bảo hộ không?

- Có, có những lúc, những gì xảy ra đã làm tôi tin điều đó. Vâng đúng, tôi đã có ý niệm về điều này nhưng khá mơ hồ.

- Ý niệm mơ hồ ấy là sự thật đấy. Và ngay cả bây giờ, ở nơi bạn đang tồn tại, bạn vẫn luôn có vị Thần minh ấy bên cạnh, nhưng chính bạn đã chối từ gặp Người.

- Tại vì ông ta chẳng biểu lộ gì, chẳng giúp đỡ gì tôi cả.

- Bạn có kêu cầu Người không? Bạn có tin vào Người không?

- Nếu ông ấy cho tôi thấy, tôi sẽ tin.

- Không, phải chính bạn là người đặt niềm tin ở Người, khi đó Người sẽ cho bạn thấy Người ở bên cạnh bạn.

- Vâng, tôi đã hiểu những gì bạn nói. Tôi cần phải dứt bỏ mọi điều cón liên hệ với kiếp sống trên trái đất.

- Ðúng, mọi thứ liên quan đến kiếp sống của bạn trên trái đất.

- Tôi cần phải học cách sống ở nơi mà giờ đây tôi đang tồn tại. Và những gì tôi đã gây dựng trên trái đất sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Ðúng vậy, không có gì trên trái đất thuộc về chúng ta cả, chúng ta chỉ là những người khách qua đường thôi.

- Ðiều mà bạn đề nghị tôi chẳng dễ dàng gì.

- Có chứ. Tất cả là ở bạn có muốn gây dựng lại bắt đầu lại không thôi.

- Tôi có thể sao?

- Tất nhiên là bạn có thể. Trước khi bắt đầu kiếp sống trên trái đất, bạn đã từng ở đó một thời gian ngắn rồi.

- Bạn biết đấy, tôi không thiếu nghị lực (dũng cảm), tôi biết là tôi có thể làm. Nếu bạn nói tôi có thể xây dựng lại từ đây, tôi sẽ làm. Nhưng mà phải chăng là mãi mãi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

- Không, điều đó không giống như bạn đã tạo dựng nên vật chất. Giờ đây, bạn sẽ phải bắt đầu tìm một con đường tinh thần, con đường mà bạn đã quên đi khi sống kiếp sống trên trái đất. Bạn cần phải nguyện cầu.

- Tôi không biết phải làm như thế nào cả. Hãy chỉ cho tôi cách thức, hãy giúp tôi.

- Hãy tự gây dựng cho mình một lý tưởng hòa bình và thương yêu.

- Ðiều đó sẽ có ích cho ai không?

- Có chứ, trước tiên là bạn và sau đó là tất cả mọi người. Ngày hôm nay, bạn cần sự giúp đỡ để được mở mang tầm mắt, thì ngày mai đến lượt bạn sẽ thực hiện sự giúp đỡ ấy. Bạn hãy kêu cầu Thần minh của mình đi.

- Ông ấy sẽ đến chứ ?

- Tất nhiên. Hãy tìm cho mình tia sáng, nó sẽ chỉ đường cho bạn và sau đó sẽ sáng dần lên trong bạn. Sự gây dựng, đó chính là đi theo con đường ánh sáng này và làm cho nó sáng tỏ thêm hơn.

- Ðúng vậy, nếu mà nhìn kỹ, đã bớt tối hơn rồi, và hình như là đã có thêm ánh sáng, Sáng hơn rồi đó. Ðó là điều tôi chưa từng thấy và tôi không dám. Nghe này, tôi sẽ thử xem.

- Ánh sáng ấy, chính là viên gạch ánh sáng đầu tiên. Hãy thử đi, bạn sẽ thành công đấy.

- Nếu bạn đã nói đến những viên gạch, đó sẽ chính là công việc của tôi.

-  Hãy tưởng tượng đó là viên gạch đầu tiên, và bạn sẽ có cả một lâu đài ánh sáng.

- Tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng ở bạn. Ðiều đó không phải là thói quen của tôi, nhưng tôi tin tưởng ở bạn.

- Nhiều người khác trước bạn cũng đã đi qua con đường đó, và họ đã thành công.

- Tất cả mọi người đều đi qua đó ư?

- Vâng, tất cả mọi người đều đi qua con đường ánh sáng. Bạn hãy kêu cầu Thần minh của mình và cầu nguyện nhé.

- Tôi có cảm giác là mình không có sự lựa chọn nào khác.

- Bạn không có sự lựa chọn nào khác. Bạn có cảm thấy thoải mái với hiện trạng của mình bây giờ không?

- Không, tôi không hề cảm thấy.

- Vậy thì bạn còn e ngại gì nữa?

- Thật sự là tôi chẳng có gì để mất và bạn đã mang lại cho tôi nghị lực để thực hiện việc đó. Bây giờ, người ta gọi tôi đi rồi, đúng là có mọi người ở xung quanh thật. Cám ơn bạn.

- Hãy đi theo ánh sáng nhé.

 

Trích  "Un accident de voiture - Les commmunications reçues au CSL"

Dịch giả Lan Châu - NTT hiệu đính

 

về trang trước