NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

(Cuộc mạn đàm với linh hồn của một người còn sống)

TRẠNG THÁI XUẤT HỒN - phần 1

(THÂN THỂ VÀ LINH HỒN LÀ HAI PHẦN KHÁC BIỆT)

 

Ngài Bá tước R.C, một đồng nghiệp đáng kính đã gửi cho chúng tôi một bức thư đề ngày 23/11/1859, nội dung như sau:

“Kính gửi Ông Chủ tịch,

Tôi thường nghe các vị Bác sĩ, yêu nghề và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của khoa học, đem lại lợi ích cho nhân loại, thường di chúc lại nguyện hiến thân mình cho các phòng giải phẫu mổ xẻ.

Tôi thấy là các kiến thức thu được từ buổi lễ gọi hồn người sống mà tôi tham gia vừa qua (buổi lễ ngày 14/10/1859) vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, bởi buổi lễ đó hoàn toàn mang tính chất cá nhân, giúp cho một người cha còn sống giao tiếp với người con gái đã chết.

Tôi thiết nghĩ điều mà các Bác sĩ đã làm với thân thể của mình, thì một thành viên của hiệp hội cũng có thể làm với linh hồn sống của mình, có nghĩa là  tự  đặt mình cho hiệp hội thực hiện các thử nghiệm liên quan đến vấn đề nêu trên. Ở lần thử nghiệm sắp tới này, với việc chuẩn bị trước những câu hỏi không hề mang tính cá nhân, các bạn có thể tiếp nhận thêm một phần ánh sáng về vấn đề tách biệt giữa linh hồn và thân thể. Nhân khi tôi hơi bị ốm phải ở lại nhà, tôi xin đưa mình ra làm vật thử nghiệm, nếu các Bạn đồng ý. Và tôi tin là sẽ không có ý kiến phản đối, vậy thứ sáu tuần sau, tôi sẽ đi ngủ vào lúc 9 giờ, và các Bạn có thể bắt đầu cuộc lễ vào lúc 9h30, …”

Chúng tôi đã vồn vã tiếp nhận lời đề nghị của ngài Bá tước, vì việc đặt mình cho chúng tôi thử nghiệm cho thấy linh hồn của Ngài đã toàn tâm toàn ý cho các thử nghiệm của chúng tôi; mặt khác học vấn, trí tuệ trác tuyệt (điều đó cho thấy Ngài sẽ không thể không là một nhà thông linh xuất chúng) và kinh nghiệm mà Ngài có được qua các chuyến du hành vòng quanh thế giới với tư cách là thuyền trưởng của hải quân Hoàng gia, cho phép chúng tôi có thể hy vọng từ phía Ngài một đánh giá đúng đắn nhất về thể trạng của mình: sự chờ đợi đó đã không lầm. Kết quả, chúng tôi đã có hai buổi nói chuyện, buổi thứ nhất vào ngày 25 tháng 11 và buổi kế tiếp vào ngày 2 tháng 12 năm 1859.

 

Trung tâm thông linh Lyon – Ngày 25 tháng 11 năm 1859

1. Các nghi thức cầu hồn - Trả lời. Tôi đã tới đây

2. Hiện tại, Ngài có ý thức được là đã bày tỏ với chúng tôi mong muốn được gọi hồn không?

- Hoàn toàn có ý thức về điều đó.

3. Ngài đang đứng ở đâu vậy?

- Giữa bạn và người đồng tử.

4. Ngài có nhìn thấy chúng tôi rõ ràng như khi Ngài đến đây dự các buổi lễ với thân thể của mình không?

- Gần như vậy, hơi mờ hơn một chút; tôi vẫn chưa thực sự ngủ say.

5. Ngài ý thức như thế nào về cá nhân mình lúc này, mặc dù thân thể của Ngài vẫn còn ở trên giường?

- Lúc này, thân thể chỉ còn là phụ thuộc, còn chính thực là TÔI đang ở đây

Nhận xét: Câu Chính thực là tôi đang ở đây thực sự là câu trả lời rất đáng ghi nhớ; cơ thể, đối với ông ta không phải là phần quan trọng; mà chính phần Linh hồn mới làm nên cái Tôi đích thực. Cái Tôi và thân thể là hai phần phân biệt.

6. Ngài có thể di chuyển đồng thời và theo ý mình từ đây về nhà Ngài và ngược lại không?

- Tất nhiên là có thể.

7. Khi di chuyển từ nhà tới đây và ngược lại, Ngài có ý thức được đoạn đường mình đã qua không? Ngài có nhìn thấy cảnh vật trên đường không?

- Tôi có thể, nhưng tôi không chú ý đến việc đó, không có hứng thú.

8. Trạng thái hiện tại của Ngài có giống như người trong trạng thái thôi miên không?

- Không hoàn toàn như vậy; Thân thể tôi đang ngủ, nghĩa là gần như bất động; Những người trong trạng thái thôi miên không hề ngủ. Tính năng của các bộ phận trong cơ thể họ thay đổi đi chứ không phải là mất hiệu lực.

9. Linh hồn của một người sống có thể biểu hiệu các định thức như những người đang bị thôi miên không?

- Nếu nó biết hoặc có liên hệ với linh hồn biết những định thức ấy thì có thể. Nếu không thì không thể.

10. Ký ức về cuộc sống hữu hình vẫn còn rõ nét trong trí nhớ của Ngài chứ?

- Rất rõ nét.

11. Ngài có thể cho chúng tôi biết một vài sự việc làm Ngài bận tâm nhất trong ngày không?

- Tôi có thể làm nhưng sẽ không làm điều đó, và lấy làm tiếc là đã yêu cầu bạn nêu ra câu hỏi này. (Ngài Bá tước đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một câu hỏi thuộc loại này để thử nghiệm).

12. Phải chăng với tư cách là linh hồn,  Ngài lấy làm tiếc vì đã đề nghị câu hỏi này ?

- Đúng, với tư cách linh hồn.

13. Tại sao Ngài lấy làm tiếc vì điều đó?

- Bởi vì tôi đã hiểu hơn rằng sẽ mất phần lớn thời gian để biện hộ cho điều đó.

14. Ngài có thể miêu tả phòng ngủ của mình cho chúng tôi không?

- Chắc chắn rồi, và cả phòng của người lao công nữa.

15. Vậy xin Ngài hãy tả lại phòng ngủ của mình, hay của người lao công cho chúng tôi nghe đi ?

- Tôi chỉ nói là có thể thôi, có thể chứ không phải là muốn.

16. Ở nhà, Ngài bị bệnh gì vậy?

- Bệnh gút

17. Có một phương thuốc hữu hiệu nào chữa bệnh gút không? Nếu như Ngài biết, xin hãy chỉ bảo cho, bởi đó sẽ là một công nghiệp lớn lao.

- Tôi có thể, nhưng tôi sẽ giữ điều đó cho mình; phương thuốc đó còn tệ hơn là sự đau đớn

18. Dù tệ hay không, xin hãy chỉ cho chúng tôi, dù có phải hy sinh vì điều đó.

- Có rất nhiều cách, trong đó có colchique

Ghi chú: Khi tỉnh dậy, Ngài R đã thừa nhận là chưa bao giờ nghe thấy có cách thức nào nói đến việc sử dụng loài cây này như một phương thuốc đặc hiệu chống bệnh gút cả.

19. Trong trạng thái hiện tại, Ngài có thấy được nguy hiểm có thể đến với bạn của mình không, và có thể tới để giúp đỡ anh ta chứ?

- Tôi có thể làm điều đó, tôi sẽ báo với họ qua thần giao cách cảm, nếu như họ nghe thấy được báo hiệu đó, còn kết quả hơn nữa nếu họ là đồng tử.

20. Vì chúng tôi gọi hồn Ngài theo như ý nguyện của Ngài, và Ngài tự nguyện đặt mình cho chúng tôi sử dụng để thực hiện nghiên cứu, xin hãy tả cho chúng tôi một cách tốt nhất, và cho chúng tôi hiểu được nếu có thể, thể trạng hiện tại của Ngài.

- Tôi đang trong trạng thái hạnh phúc nhất, thoải mái nhất mà người ta có thể cảm thấy. Bạn đã bao giờ có một giấc mơ như thế này bao giờ chưa, hơi ấm của chiếc giường làm cho mình tin rằng vẫn .đang được ru êm trong không khí hay trong hơi ấm của lò sưởi, không hề có chút lo lắng về cử động của mình, hay ý thức về tứ chi nặng nề và bất tiện khi phải cử động hay di chuyển, nói ngắn gọn là không cần phải tìm cách thỏa mãn nhu cầu nào hết, không hề cảm thấy cái đói châm chích hay cơn khát. Tôi đang đứng ở gần bạn, trong trạng thái ấy; Tôi chỉ mới đưa ra một ý rất nhỏ về những gì mà tôi cảm thấy thôi.

21. Thân thể của ngài hiện tại có cảm thấy một thay đổi sinh lý nào đó không, khi linh hồn vắng mặt?

- Không một chút nào, tôi đang trong trạng thái mà bạn gọi là giấc ngủ thứ nhất, giấc ngủ sâu và nặng nề mà tất cả chúng ta đều cảm nhận thấy, và trong lúc đó linh hồn chúng ta rời xa thân thể.

Ghi chú: Giấc ngủ, chưa hoàn toàn thực sự lúc bắt đầu buổi lễ gọi hồn, được thiết lập dần dần cùng với sự thoát ra của linh hồn, để cho cơ thể được nghỉ ngơi nhiều nhất.

22. Nếu như, bằng một hành động bất ngờ nào đó, người ta đánh thức ngay cơ thể Ngài trong khi linh hồn vẫn ở đây thì kết quả sẽ thế nào?

- Cái gì dù bất ngờ với con người cũng khá chậm đối với linh hồn, nó luôn có thời gian để được dự báo .

23. Niềm hạnh phúc mà Ngài vừa miêu tả cho chúng tôi và chính bản thân đang thụ hưởng trong thể trạng tự do có mối quan hệ nào đó với những cảm giác dễ chịu mà người ta đôi khi cảm thấy trong những khoảnh khắc ban đầu khi bị ngạt thở ? Ngài MS, người đã có dịp nhận cảm những cảm giác đó (nhưng ngoài ý muốn) gửi tới ngài câu hỏi này.

- Ðiều đó hoàn toàn không sai, trong cái chết bởi bị ngạt thở, có một khoảnh khắc tương tự như những gì mà ông ta nói, nhưng đó chỉ là do linh hồn mất đi sự sáng suốt, còn ở đây, linh hồn rõ ràng trở nên sáng suốt hơn nhiều.

24. Linh hồn Ngài còn có mối liên hệ với thân thể chứ?

- Có chứ, tôi hoàn toàn có ý thức về điều đó.

25. Ngài có thể so sánh mối liên hệ đó với điều gì?

- Bạn không thể biết điều gì tương tự, nếu không là một ánh lân tinh, như một bóng dáng, giá như bạn có thể thấy nó, nhưng nó không tạo hề cho tôi một cảm giác nào cả.

26. Ánh sáng tác động đến Ngài vẫn theo cách thức bình thường chứ? Nó có mầu sắc giống như Ngài nhìn bằng mắt không?

- Chắc chắn là vậy rồi, bởi đôi mắt được sử dụng như là các cửa sổ cho não bộ.

27. Ngài thu nhận âm thanh cũng rõ ràng chứ?

- Rõ ràng hơn rất nhiều, bởi giờ tôi có thể cảm nhận rất nhiều âm thanh mà bạn không nhận được.

28. Làm thế nào mà Ngài có thể truyền ý nghĩ của mình đến người đồng tử vậy?

-  Tôi tác động vào tay của ông ta để tạo cho ông ta một hướng mà qua đó tôi có thể dễ dàng tác động vào trí não.

29. Ngài sử dụng những từ trong ngữ vựng có sẵn trong đầu ông ta hay là chỉ ra những từ mà ông ta phải viết?

- Cách này hoặc cách kia, tùy theo lúc nào phù hợp với tôi.

29. Nếu Ngài có một người đồng tử không biết ngôn ngữ của Ngài và Ngài cũng không biết ngôn ngữ của ông ta, ví dụ đó là một người Trung quốc chẳng hạn, làm thế nào để Ngài có thể đọc cho ông ta?

- Việc đó khó khăn hơn rất nhiều, và có thể không thực hiện được. Nhưng trong mọi trường hợp, việc ấy chỉ có thể với sự khéo léo, dễ khiến hiếm khi gặp được.

30. Linh hồn (vong linh) mà thân thể đã chết có gặp những khó khăn tương tự khi giao tiếp với một đồng tử hoàn toàn xa lạ với thứ ngôn ngữ mà linh hồn đó sử dụng khi sống không?

- Có thể ít hơn, nhưng khó khăn đó vẫn tồn tại; tôi vừa nói với bạn rằng, tùy từng trường hợp, mà linh hồn sử dụng từ ngữ của nó hay là của đồng tử.

31. Sự có mặt của Ngài ở đây có làm thân thể của Ngài  mệt mỏi không?

- Không một chút nào.

32. Thân thể của Ngài có thể tự ngủ mơ không? 

- Không, vì điều đó mà chính xác là thân thể không hề mệt mỏi. Con người mà các bạn nói tới cảm nhận bằng các giác quan những cảm giác và truyền chúng đến linh hồn. Chính điều đó làm nó mệt mỏi. Tôi không hề cảm nhận điều gì theo cách thức giống như vậy.

Ghi chú: Ông ta ám chỉ đến một người mà chúng ta vừa nói tới lúc trước, người mà trong hoàn cảnh tương tự, đã nói rằng thân thể của mình cảm thấy mệt mỏi và so sánh linh hồn của mình như một quả bóng bị buộc dây mà những cơn động đất làm rung động chiếc cọc gỗ giữ chiếc dây đó.

Ngày hôm sau, Ngài MC nói với chúng tôi rằng có mơ thấy mình có mặt ở hiệp hội, giữa chúng tôi với người đồng tử; giấc mơ đó hiển nhiên là một ký ức về buổi gọi hồn. Có thể là trong lúc hỏi đáp, ông ta không mơ, bởi vì đã không trả lời được; cũng có thể, mà điều này còn có khả năng hơn là, giấc mơ chỉ là sự nhớ lại hoạt động của linh hồn, thực tế, thân thể không thể tự mơ ngủ, bởi nó đâu có tư duy. Vậy ông ta có thể, và thậm chí là không thể trả lời được, vì không thể biết được, một khi tỉnh dậy, linh hồn có nhớ lại được không. Nếu như thân thể của ông ta có thể mơ ngủ trong khi linh hồn vắng mặt, nghĩa là linh hồn của ông ta thực hiện một hoạt động kép, tuy nhiên, linh hồn lại không thể cùng một lúc có mặt ở cả hiệp hội và ở nhà.

33. Phải chăng linh hồn Ngài đang ở trạng thái mà nó sẽ như vậy khi Ngài chết đi?

- Gần đúng như là vậy, nhưng ngoài ra nó vẫn còn   mối liên hệ gắn nó với thân thể.

34. Ngài có ý thức được các kiếp sống trước đây của mình không?

- Rất hỗn độn. Đó chính là một điều khác biệt mà tôi quên chưa nói ; khi hoàn toàn siêu thoát sau cái chết, ký ức trở lại chính xác hơn rất nhiều; hiện tại, ký ức đó đầy đủ hơn khi còn khi thức nhiều nhưng chưa đủ để có thể định ra một cách rõ ràng.

35. Nếu như, khi thức giấc, người ta đưa lại cho Ngài những gì mà Ngài đã viết, điều đó có giúp Ngài ý thức lại được những câu trả lời mà tự mình vừa đưa ra không?

- Không thể.

36. Ngài có thể tác động vào thân thể của mình một ảnh hưởng đủ mạnh để có thể tự mình thức dậy không?

- Không thể.

36. Ngài có thể trả lời một câu hỏi mang tính tinh thần không?

- Có chứ.

37. Ngài quan sát chúng tôi về mặt tinh thần hay thể xác?

- Cả mặt này và mặt kia.

38. Ngài có thể đến thăm bác của mình (anh của bố Ngài), như người ta nói là đang ở tại một hòn đảo ở Châu Đại dương không, và với tư cách là một nhà hàng hải, Ngài có thể xác định được vị trí của hòn đảo ấy chứ?

- Tôi không thể làm được tất cả các việc ấy.

38. Giờ đây Ngài nghĩ gì công trình trường kỳ của mình, và mục đích của nó?

- Tôi nghĩ rằng tôi phải tiếp tục theo đuổi công trình ấy và cả mục đích nữa; đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Ghi chú: Ông ta muốn chúng tôi đưa ra câu hỏi này, đề cập đến một công trình quan trọng mà ông ta đang thực hiện liên quan đến hàng hải.

39. Chúng tôi rất lấy làm vui sướng nếu như Ngài vui lòng có vài lời với các đồng nghiệp của chúng tôi, một diễn văn ngắn chẳng hạn.

- Bởi tôi có được cơ hội này, và nhân đây, tôi xin nhấn mạnh với các bạn, trên cơ sở lòng tin vào tương lai của linh hồn, rằng lỗi lầm lớn nhất mà con người ta có thể mắc phải là luôn tìm kiếm các thử nghiệm và chứng cứ. Điều đó thì nhiều nhất chỉ có thể tha thứ được đối với những người mới hiểu biết về thông linh học. Người ta phải chăng đã từng nhắc đi nhắc lại với các bạn hàng ngàn lần rằng cần phải tin tưởng, bởi chúng ta đều hiểu biết, và đều yêu mến công lý và sự thật; và nếu như có thỏa mãn một trong các câu hỏi dạng trẻ con như vậy, thì những kẻ luôn yêu sách điều đó mới chịu có niềm tin, sẽ không bỏ lỡ cơ hội đòi hỏi tiếp nhiều lần nữa trong tương lai, và chắc chắn các bạn sẽ lãng phí thời gian quí báu lẽ ra dành để được nghe khám phá kỳ thú về các  linh hồn ? Giờ đây tôi hiểu điều đó hơn rất nhiều so với khi tỉnh, và khi bạn muốn thu được những kết quả như trên, tôi có thể đưa ra một lời khuyên sáng suốt là hãy tiếp xúc với các vong linh qua tiếng gõ hay những chiếc bàn biết nói, là những người có thể thực hiện các biểu hiện dạng ấy mà không thể có ai hơn được. Hãy thứ lỗi cho tôi đã đưa ra bài học trên, nhưng tôi cũng có nhu cầu ấy như mọi người bình thường khác, và sẽ không bực mình khi tự mình dạy cho mình bài học ấy.

 

Buổi lễ thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 1859

42. Các nghi lễ cầu hồn

- Tôi tới đây

43. Ngài ngủ ngon chứ?

- Chưa hoàn toàn, nhưng điều đó sẽ đến thôi.

44. Với trường hợp đặc biệt như của Ngài, Ngài xét thấy có cần thiết phải làm nghi lễ cầu hồn nhân danh Thượng đế, giống như vong hồn của những người đã chết không?

- Tại sao lại không? Bạn tin rằng, vì tôi chưa chết nên Thượng đế thờ ơ với tôi ư?

45. Nếu như khi Ngài ở đây, mà thân thể của Ngài cảm thấy bị châm chích, không đủ mạnh để làm cho Ngài tỉnh giấc, nhưng đủ để phải rùng mình, thì linh hồn Ngài có cảm thấy được không?

- Thân thể đâu có cảm giác được.

46. Linh hồn Ngài có ý thức về điều đó không?

- Không một chút nào; nhưng chú ý là bạn nói với tôi đó là một cảm giác không mạnh, và không ghi lại dấu ấn nào đáng chú ý đến thân thể nhé.

47. Về ánh sáng, Ngài từng nói là nó hiển hiện trước Ngài giống như khi ở trạng thái tỉnh vậy, vì đôi mắt cũng giống như những chiếc cửa số mà qua đó ánh sáng đi vào trong trí óc. Chúng tôi hiểu rằng điều đó ứng với ánh sáng mà thân thể của Ngài cảm nhận được, nhưng mà ở đây khác là không phải thân thể Ngài nhìn  thấy. Ngài nhìn qua một điểm giới hạn nào đó hay là toàn bộ cả linh hồn?

- Khó mà có thể làm cho bạn hiểu được, linh hồn không thu nhận các cảm giác qua các cơ quan nội tạng, và cũng chẳng có điểm thu nhận giới hạn nào hết.

48. Tôi muốn hỏi thêm để biết là các vật thể, và môi trường xung quanh Ngài có cùng màu sắc giống như khi Ngài thức chứ?

- Điều đó với tôi thì đúng, vì các cơ quan nội tạng đã không đánh lừa tôi. Nhưng một số linh hồn sẽ thấy nhiều thứ rất khác biệt, ví dụ như các bạn, các bạn cảm nhận về âm thanh và mầu sắc hoàn toàn khác.

49. Ngài có cảm giác được về các mùi hương không?

- Nhạy cảm hơn các bạn nữa.

50. Ngài có thấy sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối không?

- Rất khác biệt, nhưng với tôi bóng tối không tồn tại giống như với các bạn. Tôi nhìn nó rất rõ ràng.

51. Cái nhìn của Ngài có thể xuyên qua các thực thể đậm đặc chứ?

- Có.

52. Ngài có thể tới một hành tinh khác chứ.

- Điều đó còn tùy.

53. Tùy thuộc vào điều gì vậy?

- Vào hành tinh

54. Hành tinh nào Ngài có thể tới?

- Các hành tinh có cùng một cấp bậc như của chúng ta, hoặc gần như vậy.

55. Ngài trông thấy các vong linh khác chứ?

- Rất nhiều và còn nhiều nữa.

Ghi chú: Có một người quen biết rất thân thiết với ngài bá tước và cùng tham gia buổi lễ nói rằng, thành ngữ này ông ta thường quen sử dụng. Bà ta còn thấy cả trong hình thức ngôn ngữ , dấu hiệu cá tính riêng của ông ta nữa.

56. Ngài nhìn thấy họ ở đây chứ?

- Có đấy.

57. Ngài nhận thấy họ thế nào? phải chăng qua một hình thức nào đó?

- Qua hình thức riêng của họ, có nghĩa là qua thần phách.

58. Thỉnh thoảng Ngài có thăm nom các con mình không, và có thể nói chuyện với chúng chứ?

- Tôi thăm nom và nói chuyện với chúng luôn luôn.

59. Ngài đã từng nói là: thân thể chỉ là một phần phụ, còn chính thực là TÔI đang ở đây. Từ Tôi này phải chăng   xác định và có giới hạn, như vậy nó phải có một hình dạng nào đó, nói ngắn gọn là Ngài nhìn thấy mình như thế nào?

- Luôn luôn là thấy dưới dạng thần phách.

60. Như vậy thần thách đối với Ngài là một thân thể?

- Không nghi ngờ gì nữa.

61. Thần phách có sử dụng hình thức như thân thể vật chất của Ngài không, giờ đây Ngài có cảm thấy giống như đến với thân thể vật chất của mình chứ?

- Đúng với câu hỏi thứ nhất, nhưng sai với câu thứ hai. Tôi hoàn toàn ý thức là đang ở đây chỉ với thân thể tinh khí  phát sáng của mình.

62. Ngài có thể bắt tay tôi chứ?

- Có chứ, nhưng bạn sẽ không cảm thấy gì hết.

63. Ngài có thể làm thực hiện nó theo cách thức dễ cảm thấy hơn không?

- Điều đó có thể, nhưng tôi không thể làm ở đây được.

64. Nếu như, khi Ngài đang ở đây mà thân thể của Ngài đột ngột chết đi, Ngài sẽ cảm thấy gì?

- Tôi sẽ ở đó trước khi điều đó xảy ra.

65. Ngài sẽ siêu thoát nhanh hơn rất nhiều so với cái chết trong những điều kiện bình thường chứ?

- Nhanh hơn rất nhiều, tôi sẽ trở về chỉ để đóng cửa sau khi tiếp tục ra đi thôi.

66. Ngài có nói rằng mình bị bệnh gút, và không đồng tình về điều đó với thầy thuốc của mình, người đang có mặt ở đây, bởi ông ta cho rằng đó là một chứng  thấp khớp thần kinh. Ngài nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ rằng vì bạn đã được chỉ dẫn rất cặn kẽ , điều đó với bạn là đủ rồi.

67. (Vị bác sĩ) Trên cơ sở nào Ngài đưa ra để tin rằng đó là bệnh gút ?

- Ðó là ý kiến riêng của tôi, tôi có thể nhầm lẫn, nhưng trước hết bạn có TIN CHẮC là chính mình không nhầm lẫn chứ?

68. Có thể có biến chứng giữa gút và thấp khớp.

- Cả hai chúng ta đều đúng cả, vậy chúng ta chỉ còn cần ôm hôn nhau thôi.

(Câu trả lời này làm cho cử toạ đều cười)

69. Việc  đó có làm cho Ngài cười như chúng tôi cười không ?

- Nhưng rõ ràng vậy là bạn không đồng tình với tôi.

70. Ngài nói là colchique là một phương thuốc hữu hiệu chữa bệnh gút, ý tưởng đó đến từ đâu vậy, bởi khi tỉnh, Ngài không hề biết tới điều đó.

- Tôi đã sử dụng phương thuốc đó từ lâu rồi.

71. Như vậy phải chăng là ở một kiếp sống khác?

- Đúng, cơn đau đã hành hạ tôi.

72. Nếu như người ta đưa ra một câu hỏi quá tò mò, người ta có bắt buộc được Ngài phải trả lời không?

- , thật quá đáng đấy, hãy thử xem.

73. Như vậy phải chăng Ngài hoàn toàn tự do về ý trí?

- Hơn bạn rất nhiều.

Nhận xét: Kinh nghiệm cho thấy trong rất nhiều trường hợp, linh hồn khi tách khỏi thể xác luôn có ý trí của riêng mình và chỉ nói những gì mình muốn, thấu hiểu hơn về những gì các sự vật mang lại, họ trở nên thận trọng và kín đáo hơn khi thức. Khi linh hồn nói một điều gì đó, tức là tin tưởng rằng việc làm đó là hữu ích.

74. Ngài có thể tự ý không tới khi chúng tôi cầu hồn Ngài không?

- Có chứ, dù phải chịu các hậu quả có liên quan.

75. Đó là những hậu quả gì vậy?

- Nếu tôi từ chối việc trở nên hữu ích cho đồng loại, mà nhất là khi tôi hoàn toàn ý thức về các hành động của mình, tôi luôn tự do, nhưng sẽ bị trừng phạt.

76. Ngài sẽ chịu những loại hình phạt nào?

- Bạn cần phải hiểu thêm về điều luật của Thượng đế, và nó rất dài dòng.

77. Nếu như lúc này, có ai đó lăng nhục Ngài, nói với Ngài những điều mà khi tỉnh Ngài không thể chịu được, Ngài sẽ cảm giác thế nào về điều đó?

- Sự khinh bỉ.

78. Vậy Ngài không tìm cách trả thù sao?

- Không bao giờ.

79. Ngài có ý thức được về thứ bậc sẽ có của mình giữa các vong linh khi Ngài hoàn toàn ở đó không?

- Không, tôi không được phép biết điều đó.

80. Ngài có tin rằng, trong trạng thái hiện tại này, linh hồn của Ngài có thể dự kiến được cái chết của thân thể mình không?

- Đôi khi, bởi nếu tôi đột nhiên phải chết, tôi luôn luôn có đủ thời gian để tới đó

 

Trích trong Revue Spirite

Dịch giả Lan Châu – NTT Hiệu đính

 

về trang trước  

nguyên bản Pháp văn