NHỮNG CUỘC MẠN ĐÀM THÂN MẬT VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA

 

TUỒNG ÐỜI CỦA MỘT VONG LINH

 

Trong số báo trước chúng tôi đã giới thiệu bảng tổng lượt về đời sống của linh hồn, từ khi rời khỏi cái thân xác trần gian, và cũng đã miêu tả qua các công việc làm của họ. Trong số này, chúng tôi trình bày thêm về chủ đề trên một cách cụ thể hơn về những hoạt động và đời sống riêng tư của họ xuyên qua các buổi lễ cầu hồn.

Qua các cuộc đàm thoại với vong nhân mà chúng tôi đã viết trong các số báo trước, ta biết rằng linh hồn tùy theo mức độ tiến hóa sẽ có những địa vị và hoàn cảnh khác nhau, nhưng chưa hết, họ còn có một việc làm khác đặc biệt hơn mà qua đó ta sẽ hiểu rõ hơn vai trò của linh hồn đối với con người mà ta còn chưa ý thức được. 

Chủ đề cần nghiên cứu đó, gắn liền với các biến chuyển sắp tới, xuất hiện tự phát. Càng đáng quan tâm hơn khi nó đề cập tới họ như một anh hùng, không phải là một trong các siêu linh đẳng cấp cao (thánh thần) ở những thế giới ta chưa từng biết tới, mà là một trong số các linh hồn đã từng sống ở trái đất này, cùng thời với chúng ta, đã đưa ra các chứng cớ về lai-lịch của mình. Nghĩa là các sự việc ấy đã xảy ra trong đời chúng ta và chúng ta đều đã tham gia vào đó. Ngoài vấn đề nghiên cứu các tập quán của linh hồn, đặc biệt hơn ta còn  thấy được mức độ tiến hoá của các cô hồn và làm thế nào để có thể giúp đở cho họ trong quá trình tự mình tu tập.

Một người bạn của chúng tôi, một người có sự bền lòng đáng nễ, vì thế cho nên sau rất nhiều lần thử nghiệm thất bại, anh ta bỗng nhiên đã trở thành một đồng tử giỏi nhất về cơ bút và cơ thính (nghe được tiếng nói của vong hồn). Ðảm trách việc chấp bút, anh cùng với một người bạn cũng là đồng tử cùng nhau gọi hồn. Linh hồn đến trong buổi nói chuyện đã có những câu trả lời khá kỳ lạ và không nghiêm chỉnh mấy, mà qua đó anh ta chắc chắn đó không phải là của linh hồn được gọi.  

Sau khi nhân danh Thượng Ðế, yêu cầu linh hồn phải tự giới thiệu, linh hồn cho biết tên là Pierre Le Flamand, một cái tên hoàn tòan xa lạ với người đồng tử. Và kể từ khi ấy, đã có một loạt các cuộc mạn đàm giữa linh hồn ấy và anh bạn đồng tử và sau đó là chúng tôi với linh hồn này.

Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng lại các cuộc nói chuyện như sau:

 

CUỘC MẠN ÐÀM THỨ NHẤT

 

1. Bạn là ai ? Tôi chưa biết ai có tên này cả ?

- Tôi là một người bạn cũ học cùng phổ thông với bạn.

2. Tôi không nhớ.

- Bạn có nhớ một lần nào đó mình đã đánh nhau không ?

3. Hình như là có. Thời học phổ thông thì ai chẳng có lúc đánh nhau. Tôi cũng có lần như vậy, và đã đánh trả ra trò.

- Đó là tôi đấy ; tôi không muốn làm vậy với bạn.

4. Cám ơn. Theo trí nhớ của tôi thì hồi nhỏ bạn khá nghịch ngợm.

- Bạn đã nhớ lại rồi đấy. Tôi chẳng thay đổi gì so với khi còn tại thế đâu. Tuy ngang bướng nhưng thật sự tôi không phải là kẻ độc ác. Đánh nhau với bất cứ ai như là một nhu cầu bản thể mà thôi. Khi đã quay đi thì tôi chẳng nhớ tới nữa.

5. Bạn chết  khi nào và lúc đó bạn bao nhiêu tuổi?

- Đã 15 năm rồi, khi đó tôi khoảng hơn 20 tuổi một chút

6. Tại sao bạn chết?

- Vì một việc dại dột thời trai trẻ … kết quả của tính ngang bướng …

7. Gia đình bạn còn ai không?

- Ba mẹ tôi đã mất lâu rồi. Tôi ở với một người chú …  là người họ hàng duy nhất của tôi …; Nếu có dịp bạn tới Cambrai, tôi sẽ dẫn bạn đến gặp ông ấy …; Đó thực sự là một người trung hậu và tôi rất yêu mến ông, dù rằng ông ấy đã dạy dỗ tôi khá nghiêm khắc; Thực sự, tôi rất ngưỡng mộ ông.

8. Bạn ấy có cùng tên họ với ông chứ?

- Không, chẳng còn ai ở Cambrai có tên như tôi cả. Ông ấy tên là M.W .. ở tại … Ông sẽ thấy những gì tôi đã kể với Bạn.

Ghi chú: Sự việc đó đã được người đồng tử thẩm tra lại trong một chuyến đi sau đó. Ông đã gặp ông MW tại địa chỉ trên. Ông này cho biết là đã từng có một đứa cháu tên như vậy ; hắn khá dại dột và rất bướng bỉnh, đã chết vào năm 1844, không bao lâu sau khi nhập ngũ. Điều này linh hồn chưa đề cập đến, mà mãi tới sau này một cách ngẫu nhiên; chúng ta sẽ chờ xem.

9. Do tình cờ mà bạn tới đây?

- Nếu bạn muốn thì đó là tình cờ. Nhưng tôi tin là thần bản mệnh đã đưa tôi đến, bởi tôi có cảm tưởng là hai chúng ta sẽ cùng đổi mới nhận thức của mình… Tôi đang ở một ngôi nhà gần đây và ngắm các bức tranh … đó không phải là các bức vẽ lâu đài đâu …. bất chợt tôi nhận ra bạn và tôi đã tới. Khi thấy bạn đang bận chuyện trò với một linh hồn khác, tôi muốn  tham gia vào câu chuyện.

10. Nhưng tại sao bạn lại trả lời câu hỏi mà tôi đã đặt ra với linh hồn ấy ? Đó không phải là một việc làm thiện chí.

- Tôi thấy linh hồn ấy có vẻ như chẳng muốn trả lời, tôi tin rằng hắn ta sẽ phải lên tiếng khi thấy tôi trả lờ thay, nhưng đã không thành công. Tôi muốn rằng sẽ làm cho hắn nói khi đã không nói đúng sự thật.

11. Bạn đã làm điều thật tệ hại, có thể nó sẽ đem tới nhiều điều tệ hại nếu tôi không nhận ra sự gian trá này.

- Bạn sẽ biết mà, sớm hay muộn thôi

12. Hãy cho tôi biết làm sao bạn có thể vào đây được?

- Ôi, câu hỏi ! Chẳng lẽ bạn cần dây buộc sao?

13. Bạn có thể ra vào mọi chốn sao?

- Nhưng mà ! … sao lại nói thế ! Chúng tôi không phải là hồn ma à ?

14. Vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng không phải bất cứ cuộc lễ nào linh hồn cũng được phép tham gia?

- Phải chăng ngẫu nhiên mà bạn cho rằng căn phòng này của bạn là một điện thờ oai nghiêm mà tôi không đủ tư cách để vào? (không xứng đáng)

15. Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, xin đừng giễu cợt như vậy nữa. Bạn thấy rằng tôi không có khiếu hài hước để có thể chịu đựng những trò đùa như vậy, và tôi  không hề đón tiếp những linh hồn thích lừa phỉnh tại nhà mình.

- Có những cuộc lễ mà chúng tôi hay những cô hồn khác không được tới, nhưng đó là do các linh hồn bề trên (các thánh thần)  ngăn cấm chứ không phải là người tại thế như các bạn. Nói cách khác, nếu cần thì chúng tôi cũng biết im lặng và biết tránh né. Hoặc chỉ lắng nghe thôi, nếu mà câu chuyện buồn chán, chúng tôi lại đi … Đó, bạn có vẻ chẳng vui gì với cuộc viếng thăm của tôi.

16. Bởi tôi chẳng bao giờ thích tiếp đón những khách không mời, và nói thẳng là tôi không bằng lòng bạn đến xen vào cuộc nói chuyện nghiêm túc của chúng tôi.

- Đừng giận … tôi luôn là người thiện ý mà … lần khác tôi sẽ báo trước nhé.

17. Bạn đã chết được mười lăm năm rồi đấy …

- Chúng ta hãy cố hiểu nhau; chỉ có xác phàm của tôi là chết ; còn tôi, người đang nói chuyện với bạn,  tôi không chết.

Ghi chú: Ta luôn gặp ở linh hồn cho dù là ma trơi hay hay quỷ quái, những ngôn từ sâu sắc. Câu nói “Tôi không chết” thực sự mang tính triết lý.

18. Tôi đã hiểu rồi. Vậy, hãy nói cho tôi biết, bạn bây giờ thế nào, bạn có thấy tôi rõ ràng như khi còn sống không ?

- Tôi thấy bạn còn rõ hơn nữa. Lúc tại thế, tôi bị cận thị. Vậy nên tôi đã được miễn quân dịch

19. Này, hãy nói cho tôi biết, vì sao bạn đã tạ thế 15 năm rồi mà hình như vẫn còn dại khờ như khi trước vậy, chẳng hoàn thiện gì hơn cả?

- Tôi vẫn như trước kia, chẳng tốt hơn hay xấu thêm.

20. Bạn làm gì với thời gian của mình (Bạn sống như thế nào)?

- Tôi không có mối bận tâm nào khác ngoài việc làm cho mình khuây khỏa hay tìm hiểu những điều ảnh hưởng tới định mệnh của mình. Tôi thấy rất nhiều, khi thì ở  tại nhà các bạn mình, lúc lại du ngoạn các thắng cảnh. Đôi khi tôi chứng kiến những chuyện thật buồn cười… Nếu mà người ta biết được là ngay cả khi cho rằng có một mình mình thôi, thì vẫn luôn có người khác chứng kiến họ. Tóm lại, tôi cố gắng rút ngắn thời gian … Điều đó kéo dài bao lâu nữa, tôi không thể biết, thế nhưng cũng đã vượt qua được từng ấy thời gian rồi … Bạn có hiểu những lời giải thích này không ?

21. Vậy, bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn khi tại thế không?

- Không đâu.

22. Bạn thiếu thốn gì nào? Chẳng cần gì hết, không đau đớn,  sợ hãi hay phải trốn chạy ; Bạn có thể đi khắp nơi, nhìn ngắm mọi thứ. Cũng chẳng còn phải lo lắng bận tâm,  đau ốm, khuyết tật hay già cả, đó chẳng phải là hạnh phúc sao?

- Thực sự tôi chằng  được hưởng thụ gì hết. Tôi chưa đủ hoàn thiện (tiến hóa) để thụ hưởng niềm hạnh phúc tinh thần. Tôi thèm muốn những gì tôi thấy, điều đó giày vò tâm trí. Nỗi buồn chán, và thời gian mà tôi phải trải qua … thật quá dài … tôi không định được sẽ gánh chịu trong bao lâu nữa … Thà chịu những đau khổ nơi trần thế còn hơn là đối mặt với những dày vò hiện tại.

Nhận xét: Những tâm sự trên phải chăng là những  tóm tắt đầy cảm xúc về những đau đớn mà các linh hồn thấp kém phải chịu đựng ? Thèm muốn bất cứ gì nhìn thấy. Luôn phải đè nén các ham muốn và không có lấy một niềm vui từ thực tại, đó chẳng phải là sự hành hạ vô chừng sao ?

23. Bạn nói là bạn đã đến với các bạn của mình, điều đó không làm bạn khuây khỏa sao?

- Họ đâu có biết tôi ở đó, hơn nữa họ chẳng còn nghĩ tới tôi, vậy nên tôi rất buồn.

24. Bạn không bầu bạn với các linh hồn khác sao?

- Những kẻ dại khờ và vô loại giống tôi cũng đau khổ như vậy. Cộng đồng ấy đâu có gì vui vẻ. Còn các linh hồn khiêm tốn và hạnh phúc đều  lánh xa tôi.

25. Thật đáng thương ! Tôi rất thông cảm với bạn, nếu có thể làm gì cho bạn thì tôi rất sẵn sàng.

- Bạn có biết những lời nói ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu thế nào không? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời nói như thế.

26. Sao bạn không tìm dịp để nghe và học những điều ích lợi giúp cho mình có thể tiến hóa hơn ?

- Có chứ. Nhưng tôi phải biết vận dụng được chúng. Thú thực tôi thích xem các cảnh tình ái trụy lạc, những cảnh ấy thì không thể giúp cho tôi tiến bộ lên được. Trước khi tới đây, tôi đã ngắm một số bức tranh mà nó gợi trong tôi … thôi bỏ qua … Tôi đã luôn mong muốn được đầu thai để thụ hưởng những thú vui ảo vọng ấy. Bây giờ tôi đã thấy tôi lầm lẫn thế nào rồi. Vậy mà lúc trước tôi đã nghĩ là mình đúng.

27. Tốt rồi. Hy vọng từ nay, nếu muốn chúng ta mãi là bạn, bạn hãy làm cho tôi vui bằng cách đừng nhìn ngắm những cảnh trí có thể gợi lên trong bạn những ham muốn xấu xa nhé, thay vào đó, hãy tới đây và nghe những điều có ích cho mình. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy, hãy tin tôi.

- Bạn nghĩ thế nào tôi cũng nghĩ vậy.

28. Khi vào xem kịch trong các rạp hát, bạn có những cảm xúc giống như khi còn tại thế không?

- Nhiều cảm xúc khác lắm ; trước hết là các cảm xúc kể trên ; đôi khi tôi tưởng như hòa mình vào các đối thoại … có lúc tôi nghe được những điều thật lạ.

29. Bạn thích rạp hát nào nhất?

- Rạp Les Variétés ; nhưng tôi thường đi xem tất cả trong cùng một buổi. Tôi xuất hiện ở cả các cuộc họp mặt và khiêu vũ vui nhộn.

30. Ngoài những việc có thể làm khuây khỏa, bạn đã học thêm nhiều điều nữa, có đúng không ? vì bạn đã quan sát được rất nhiều.

- Đúng, nhưng cái mà tôi thích là xem các cuộc hội họp. Thậtt rất thích thú khi chứng kiến các thủ đoạn của một số cá nhân, nhất là những người luôn muốn tỏ ra mình còn trẻ. Trong những hội thoại như vậy, chằng ai nói thật cả. Che dấu mọi thứ trong lòng, cũng như trên nét mặt vậy, nên chẳng có gì hiểu thấu đáo cả. Tôi đã làm một nghiên cứu nhỏ về việc đó.

31. Nhưng bạn đừng cho rằng giữa chúng ta có thể có các cuộc nói chuyện như vậy và một trong hai ta có thể lợi dụng nó.

- Tất nhiên rồi; như bạn nói, trước  tiên là bạn sau là tôi. Bạn có những quan tâm cần thiết cho thân thể của mình, còn tôi thì cần có các hướng dẫn để tự hoàn thiện mình mà không làm tổn hại gì đến tình trạng hiện tại.

32. Vậy nên tiếp tục quan sát đi, hay như bạn nói, nghiên cứu các phong hóa đó. Cho đến bây giờ bạn chưa tiếp thu được gì hết.  Phải làm sao để những quan sát đó làm cho bạn hiểu biết hơn, muốn vậy, bạn cần phải xác định một chủ đích nghiêm túc hơn là để giải khuây hay giết thời gian. Bạn sẽ kể lại cho tôi những gì đã thấy, chúng ta cùng bàn luận và rút ra những kết luận có ích cho đôi bên.

- Điều đó thật hấp dẫn. Được, chắc chắn tôi sẽ theo bạn.

33. Chưa hết đâu, tôi muốn rằng bạn hãy làm việc tốt khi có dịp, chắc bạn cũng vậy chứ?

- Thật cao thượng ! Điều đó có nghĩa là tôi có thể còn có ích trong chừng mực nào đó ư ? Hãy nói đi, tôi cần làm gì bây giờ ?

34. Từ từ đã nào. Tôi chưa thể giao phó những nhiệm vụ khó khăn cho ai mà mình chưa tin tưởng hoàn toàn được. Bạn đã có thiện chí, tôi không nghi ngờ điều đó ; nhưng bạn có đủ bền chí không ? Điều đó lại khác. Tôi cần phải hiểu bạn hơn, để biết khả năng cũng như có có thể tin tưởng bạn đến đâu. Chúng ta sẽ bàn lại vào lần khác nhé ?

- Bạn sẽ thấy tôi thực tâm thế nào !

35. Vậy hôm nay chào nhau ở đây nhé?

- Tạm biệt bạn.

 

* * *

CUỘC MẠN ÐÀM THỨ HAI

 

36. Nào, Pierre thân mến, bạn đã suy nghĩ kỹ thật nghiêm túc về những điều chúng ta bàn hôm trước chưa ?

- Còn  hơn là bạn tưởng đấy, bởi tôi thực tâm muốn chứng tỏ cho bạn thấy mình tốt hơn là bạn nhận xét về tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy thật dễ chịu kể từ khi có công việc để làm. Giờ đây tôi đã sống có mục đích và không còn buồn chán nữa.

37. Tôi đã nói chuyện về bạn với ngài Allan Kardec ; tôi đã mời Ngài cùng dự cuộc nói chuyện của chúng ta và ngài đã nhận lời. Ngài muốn nói chuyện với bạn đấy.

- Tôi biết  và đã từng đến tư gia của Ngài.

38. Ai đã dẫn bạn tới đó ?

- Ý nghĩ của bạn. Hôm trước khi quay trở lại đây, tôi đã thấy bạn nói chuyện với Ngài về tôi. Tôi tự nhủ : mình hãy là người tới trước, có thể ở đó sẽ quan sát được điều gì đó hay là tìm được dịp làm việc tốt.

39. Tôi rất vui khi thấy bạn đã có những suy nghĩ rất nghiêm chỉnh như vậy. Bạn cảm thấy sao sau cuộc viếng thăm đó ?

- Thât tuyệt vời ! Tôi đã học được những điều mà không còn nghi ngờ gì nữa sẽ giúp cho cho tương lai của tôi tươi sáng hơn. Nó như một thứ ánh sáng chiếu rọi từ trong tâm trí ; tôi đã hiểu tôi cần thu hoạch gì để hoàn thiện mình … tôi cần phải …

40. Liệu tôi có thể biết là bạn đã thấy gì ở đó không ? không phải là vì tò mò đâu.

- Có chứ, tư gia đó cũng như các nhà khác vậy, hơn thế tôi chỉ có thể nói điều tôi muốn … hay có thể nói.

41. Bạn nói thế là thế nào? Chẳng lẽ bạn không thể nói ra tất cả những gì bạn muốn sao?

- Không, từ mấy ngày nay có một linh hồn hình như luôn theo tôi khắp nơi, đẩy tôi đi hoặc giữ lại. Người ta nói là đó là linh hồn chỉ huy tôi. Tôi cảm thấy có một sức mạnh không xác định mà  không thể cưỡng lại dù rằng đã cố gắng. Nếu tôi muốn nói hay di chuyển gì đó, linh hồn đó đến trước mặt ... nhìn tôi ... khiến cho tôi phải im lặng ... hoặc dừng lại.

42. Đó là linh hồn nào vậy ?

- Tôi không biết nhưng linh hồn ấy thống trị tôi.

43. Tại sao bạn không hỏi linh hồn ấy ?

- Tôi không dám. Mỗi khi muốn nói chuyện, linh hồn đó lại nhìn khiến lưỡi tôi cứng lại.

Nhận xét : Từ « luỡi » ở đây hoàn toàn mang tính hình ảnh, bởi linh hồn đâu có cơ quan đó.

44. Bạn thấy linh hồn ấy tốt hay xấu ?

- Chắc là tốt bởi linh hồn ấy ngăn không cho tôi nói những điều xấu xa, nhưng cũng rất  nghiêm khắc...  Có lúc nổi giận nhưng cũng có lúc nhìn tôi với vẻ trìu mến ... Trong tiềm thức tôi nghĩ đó là chắc là linh hồn của cha tôi và ông không muốn cho tôi nhận ra.

45. Tôi thấy bạn nghĩ có thể đúng đấy ; ông chắc đã rất không hài lòng về bạn. Hãy nghe tôi này ; Tôi có ý kiến về việc này như sau. Ta đều biết cha mẹ có trách nhiệm phải dạy dỗ và dẫn dắt con cái đi theo con đường đúng. Do vậy, họ phải chịu trách nhiệm về những việc làm xấu hay tốt của con cái theo như sự dạy dỗ ấy, và cho dù đã ở thế giới siêu linh họ cũng vì thế mà đau khổ hay hạnh phúc. Nên việc dạy dỗ con cái luôn có ảnh hưởng nhất định  đến hạnh phúc hay đau khổ của cha mẹ sau khi giã từ trần thế. Vì đã không mấy thành công trong việc dạy dỗ bạn khi còn sống và từ khi chết, bạn cũng chưa làm được gì tốt, chắc hẳn cha bạn đã rất buồn và tự trách đã không nuôi dậy bạn đến nơi đến chốn !

- Tôi không trở thành người tốt cũng chẳng phải vì ít bị đánh đòn đâu.

46. Ðó có thể không phải là một cách thức hay để dẫn dắt bạn ; dù thế nào, ông cũng luôn quyến luyến bạn, và tôi đoán rằng nếu thực sự là cha bạn, ông ấy sẽ chứng tỏ cho bạn biết khi gần với bạn hơn. Chắc hẳn đã hạnh phúc khi thấy bạn thay đổi, điều đó giải thích trạng thái hài lòng xen lẫn cáu giận của ông. Ông muốn giúp đỡ bạn trên con đường đúng mà bạn vừa bước vào, và khi bạn đã hoàn toàn vững bước, tôi chắc chắn ông sẽ cho bạn biết. Vậy tức là, khi cố gắng hoàn thiện vì hạnh phúc của bản thân, bạn cũng đem hạnh phúc đến cho ông đấy. Tôi cũng không ngạc nhiên khi ông ấy buộc bạn đến đây. Việc ông không làm điều này sớm hơn, chắc là để cho bạn hiểu tồn tại một cách « ăn không ngồi rồi », nó trống rỗng và khó chịu đựng như thế nào.

- Cảm ơn, rất cảm ơn bạn. Ông ấy đang đứng đó, sau lưng bạn ... bàn tay đặt lên đầu bạn như đang gợi ý những gì bạn vừa nói.

47. Bàn đến Ngài Allan Kardec.

- Tôi vừa tới tư gia Ngài tối hôm kia, lúc ấy Ngài đang bận trong phòng giấy ... để hoàn thành một tác phẩm mới ... Ngài đã sắp xếp chúng tôi đâu vào đó, những linh hồn khốn khổ. Nếu như mọi người không biết tới chúng tôi thì đó chẳng phải là lỗi tại ngài.

48. Ngài ở một mình thôi sao ?

- Ðúng vậy,  một mình – có nghĩa là không có người sống nào ở đó ; nhưng xung quanh ngài có khoảng 20 linh hồn đang xầm xì phía trên đầu.

49. Ngài có nghe thấy họ nói không ?

- Ngài nghe rõ đến mức Ngài nhìn mọi nơi xem tiếng động đó từ đâu tới, để chắc chắn là không phải tiếng vo ve của hàng vạn con ruồi ; sau đó thì Ngài mở cửa để xem đó có phải là tiếng mưa hay gió không.

Nhận xét : điều đó hoàn toàn chính xác.

50. Bạn có được các linh hồn đó mời vào cùng không ?

- Không ; đó không phải là các linh hồn thuộc tầng lớp của tôi. Tôi cảm giác mình là khách bàng quang nên đã tìm một góc nhỏ để đứng đó quan sát.

51. Họ có quan tâm đến những điều Ngài Kardec viết không ?

- Tôi tin là có. Có hai ba linh hồn đọc những gì Ngài viết và có vẻ như đưa ra ý kiến của mọi người. Còn Ngài luôn tin thực sự vào các ý tưởng của mình và hài lòng vì điều đó.

52. Ðó là tất cả những  gì bạn đã thấy ?

- Sau đó có khoảng 8 hay chín người tới họp với Ngài Kardec tại một phòng khác. Họ bàn tán, và đưa ra các câu hỏi ; còn Ngài trả lời và đưa ra các giải thích.

53. Bạn có biết những người ở đó không ?

- Không ; tôi chỉ biết là có một số nhân vật quan trọng, bởi trong đó luôn có người xưng hô là : thưa Hoàng thân, thưa Công tước. Các linh hồn lúc đó cũng tới khá đông, ít nhất là 100, trong số đó có rất nhiều linh hồn có những vòng hào quang trên đầu, còn số khác thì đứng lùi xa và lắng nghe.

54. Còn bạn, bạn làm gì ?

- Tôi cũng lắng nghe, và quan sát nữa ; Và trong lúc ấy, xuất hiện trong tôi ý tưởng làm một chuyện có ích cho Ngài Kardec, tôi sẽ nói cho bạn đó là gì khi tôi thành công nhé. Và do đó tôi rời khỏi cuộc họp và chậm rãi đi ra phố, vui vẻ rong chơi qua các cửa hàng và hòa vào mình vào đám đông.

55. Vậy là thay vì đi làm việc của mình, bạn lại mất thời gian vô ích.

- Tôi không mất thời gian vô ích đâu, vì tôi đã ngăn cản được một vụ trộm.

56. Bạn còn muốn làm công việc của cảnh sát sao ?

- Sao lại không nhỉ. Khi đi qua một cửa hàng đã đóng cửa, tôi nhận thấy trong đó có vẻ không bình thường. Tôi bước vào và nhận thấy có một gã trẻ tuổi đang đi lại đập phá, cố gắng phá két sắt quầy hàng. Ở bên hắn có hai linh hồn, một thì luôn thầm thì vào tai hắn : nào, đồ nhát gan ! trong két đó đầy tiền đấy ; mày sẽ rất sung sướng thoải mái đấy ... ; còn một thì có vẻ là một phụ nữ, đẹp và thanh tao, có cái nhìn rất thánh thiện và tốt bụng, nói với hắn rằng : Ði đi, đừng để rơi vào ham muốn đê tiện, và thì thầm vào tai hắn những từ như là : tù tội, ô danh...

Gã trai trẻ lưỡng lự. Và lúc hắn tiến đến chỗ đặt bàn tính, tôi đã đứng trước hắn để ngăn cản. Linh hồn xấu xa hỏi tôi vì lý do gì mà can thiệp vào. Tôi nói, muốn ngăn cản gã trai trẻ này khỏi phạm một hành động xấu xa, sẽ dẫn tới cảnh sống ô nhục về sau. Khi ấy, linh hồn thiện đã đến nới với tôi : Gã ta phải đối mặt với cám dỗ ; đó chính là một sự thử thách, nếu không vượt qua, thì đó là lỗi của hắn. Cuối cùng thì kẻ cắp trong gã đã chiến thắng khi bản tính xấu xa đã sử dụng một mưu mẹo ghê tởm. Ðó là gợi ra trước mắt gã một bình nước đặt trên bàn nhỏ ; một bình rượu trắng; và làm cho gã có cảm giác muốn uống để có thể liều hơn. Tôi tự nhủ… gã khốn khổ đó tự đánh mất mình rồi ... và  nhận thấy ít ra mình phải cứu gở được một cái gì chứ. Chỉ còn cách duy nhất là báo cho ông chủ cửa hàng ... tôi đã tìm đến nhà ông ta ở tầng thứ năm. Ông ta đang chơi bài với vợ ; cần phải làm gì đó để làm cho ông đi xuống cửa hàng.

57. Nếu ông  chủ ấy là đồng tử thì chắc hẳn bạn đã viết cho ông biết là có người đang ăn cắp ở dưới cửa hàng. Ít ra là ông ta cũng tin các linh hồn chứ ?

- Ông ta không đủ tinh anh để hiểu biết điều đó là gì đâu.

58. Tôi không biết là bạn có tài chơi chũ đấy.

- Nếu bạn mà ngắt lời nữa thì tôi sẽ không nói ra điều gì nữa đâu. Tôi làm cho ông ấy hắt hơi liên tục ; vậy nên ông ta thèm thuốc lá, và nhận ra là đã quên gói thuốc dưới quầy hàng. Ông ta gọi đứa con trai nhỏ đang ngủ ở một góc dậy đi tìm hộ gói thuốc dưới quầy ... « Ðó không phải là việc của con » ... thằng nhỏ vừa ngái ngủ vừa cằn nhằn ... tôi thì thầm vào tai bà mẹ : Ðừng gọi thằng bé dạy, ông có thể tự mình đi lấy mà ..

- Cuối cùng thì ông ta tự đi ... tôi đi theo để làm cho ông đi nhanh hơn. Khi đến cửa, ông ta nhận thấy có ánh sáng và tiếng động bên trong. Và nỗi sợ hãi làm chân ông ta run lên. Tôi đẩy ông ta bước tới. Nếu bất ngờ bước vào, ông ta chắc sẽ tóm gọn tên trộm. Nhưng thay vào đó, kẻ ngu ngốc này lại kêu lên : Ôi trộm ! Tên trộm chạy thoát, nhưng trong lúc vội vàng và ảnh hưởng của rượu, đã bỏ lại chiếc mũ đội đầu. Ông chủ cửa hàng bước vào quầy khi không còn ai nữa ... Chiếc mũ làm bằng gì thì không phải là việc của tôi ... nhưng chắc chắn nó không phải làm bằng thứ dạ tốt. Vậy là nhờ tôi mà vụ trộm đã không xảy ra, và thân chủ chỉ phải một phen sợ hãi ; Ðiều đó chẳng ngăn cản ông ta nói với vợ khi quay trở về là đã quật ngã một kẻ có đến sáu chân. Người vợ nói : May mà tôi đã ngăn ông không bắt thằng bé con nhà ta tới đó ... Phải công nhận là cả hai chúng ta đều có dự cảm khá tốt ! Ðó là may mắn ngẫu nhiên.

Bạn thấy đấy ! Ngưới ta cảm ơn mình như thế đó.

59. Bạn thật quả cảm, Pierre yêu quí à, và tôi rất khen ngợi bạn. Bạn đừng nản lòng vì sự bạc bẽo của những người này. Bạn sẽ gặp những người tốt, và giờ đây bạn đang làm việc cho họ đấy, cho những người tin vào tác động của linh hồn.

- Vâng, tôi biết những kẻ bội bạc thì sẽ nhận lại toàn sự bạc bẽo thôi.

60. Tôi thấy giờ đây thực sự đã có thể tin tưởng ở bạn, và bạn thật sự nghiêm túc rồi.

- Bạn thấy tôi sẽ giúp bạn về mặt tinh thần.

61. Tôi cũng cần điều đó như  người khác, và tôi luôn sẵn sàng nhận mọi lời khuyên. Tôi đã có lần nói là muốn bạn làm một điều tốt, bạn đã sẵn sàng chưa ?

- Bạn còn có thể  nghi ngờ về tôi ư?

62. Một ngưới bạn của tôi có thể sẽ gặp phải những thất vọng rất lớn nếu vẫn tiếp tục con đường sai lầm của mình, những ảo tưởng sẽ làm anh ta tự đánh mất mình. Tôi muốn bạn hãy thử đưa anh ấy trở lại con đường tốt bằng cách nào đó có ảnh hưởng mạnh đến anh ta ; bạn hiểu ý tôi chứ ?

- Có, bạn muốn tôi tạo ra một biểu hiện tốt nào đó ; ví như một lần hiện hình ; nhưng điều đó không thuộc khả năng của tôi. Ðôi khi tôi làm được điều đó là vì được cho phép, nhằm đưa ra các bằng chứng nhạy cảm cho sự tồn tại của mình ; bạn biết điều đó mà.

Nhận xét : Người đồng tử mà linh hồn này gắn bó rất dễ dàng nhận ra sự có mặt của linh hồn bởi một cảm giác rất mạnh, ngay cả khi anh ta không có ý gọi linh hồn này. Anh ta nhận ra linh hồn qua những đụng chạm lướt trên cánh tay, lưng, và trên vai ; nhưng đôi khi các đụng chạm đó còn mạnh hơn. Trong một buổi họp mặt tại nhà tôi vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, qua một người đồng tử, linh hồn này đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Chủ đề xoay quanh sức mạnh lý tính của linh hồn ; bỗng nhiên như để chứng minh khả năng của mình, linh hồn đã tóm lấy chân một người trợ lý bằng sức mạnh ghê gớm, nâng anh ta lên và ném anh ta vào góc phòng.

63. Bạn hãy làm điều bạn muốn hay đúng hơn là có thể làm. Tôi báo trước là anh ta cũng là một đồng tử nghiệp dư đấy.

- Càng hay, tôi có kế hoạch riêng

64. Bạn tính sẽ làm gì ?

- Trước hết, tôi phải nghiên cứu tình hình đó, xem các linh hồn ở quanh anh ta thuộc thứ bậc nào, và sẽ làm gì với họ. . Khi tới đó, tôi sẽ báo cho họ biết như khi đến đây. Nếu họ hỏi, tôi sẽ trả lời là « Tôi tên là Pierre Le Flamand, sứ giả linh hồn, tới đây để phục vụ và cũng là giúp đỡ bạn. Nghe nói bạn có một số tham vọng trong đầu, chúng làm thay đổi suy nghĩ của bạn và khiến bạn đang quay lưng lại với bạn bè. Vì lợi ích của bạn, tôi thấy cần phải cho bạn biết là những ý tưởng ấy còn xa mới đem tới cho bạn hạnh phúc trong tương lai. Hãy tin vào Flamand, tôi có thể chứng minh cho bạn là tôi tới đây với ý định tốt. Hãy biết sợ những cơn thịnh nộ của linh hồn, và hơn nữa là của Thượng Ðế, và hãy tin lời kẻ công bộc này, kẻ có thể khẳng định rằng tôi đã tới đây với sứ mệnh lương thiện »

Nếu mà được cử, tôi sẽ tới đó ba lần, và sau đó tôi sẽ xem mình cần phải làm gì. Có phải như vậy không ?

65. Rất tốt, bạn à. Ðừng thêm bớt gì nữa nhé.

- Sẽ chính xác từng từ một.

66. Nhưng nếu người ta hỏi ai đã giao cho bạn nhiệm vụ này thì bạn sẽ trả lời sao ?

- Các linh hồn cấp cao (thần thánh) đã chỉ tôi làm. Như vậy tốt hơn là nói sự thật.

67. Bạn nhầm rồi đấy. Khi người ta làm điều tốt, thì luôn bởi ảnh hưởng của phần thiện trong linh hồn. Nếu bạn chỉ lơ là một chút, phần xấu sẽ khiến bạn không bao giờ làm điều tốt đâu.

- Tôi hiểu rồi.

68. Tôi rất cảm ơn bạn và khen ngợi bạn đã tìm được hướng đi đúng. Khi nào bạn muốn tôi gọi bạn để biết kết quả công việc này ?

- Tôi sẽ báo cho bạn biết sau  nhé.

 

Trích “ Scènes de la vie privée spirite. – La Revue Spirite 1858 “

Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu chính.

 

** Caodaifrance : chúng tôi tạm dịch từ « Esprit errant » như CÔ HỒN thay vì vong hồn lang bạt !

về trang chủ