Có 2 định hệ về nguồn gốc và sự hình
thành của trái đất. Theo quan điểm chung, điều mà thường
được các nhà khoa học nhìn nhận ; nó được cấu tạo do sự dần
dà kết tụ những phân tử của vủ trụ ở một điểm nào đó trong
không gian và tất cả các hành tinh khác cũng có quá trình
hình thành tương tự.
Theo hệ tư tưởng thứ hai, vừa xuất hiện
trong thời gian gần đây và được xây dựng trên thần khải của
một vị Thần minh, thì trái đất được hình thành từ sự kết hợp
bốn vệ tinh của một hành tinh đã biến mất từ xa xưa.
Quá trình kết hợp này được thực hiện theo ý nguyện của bản
thân các hành tinh nhỏ đó; còn vệ tinh thứ năm, chính là mặt
trăng , đã từ chối tham gia quá trình kết hợp này, và tự tạo
cho nó một quĩ đạo riêng. Những khoảng trống giữa các hành
tinh này do thiếu sự kết hợp của mặt trăng, đã tạo nên các
vực sâu được bao phủ bởi các đại dương. Các hành tinh khi
sáp nhập đều mang theo các thực thể có trên nó, đó là
con người, động thực vật của riêng nó… Những thực thể này,
sau khi thoát khỏi trạng thái hổn độn, khi quá trình sáp
nhập đã thực hiện xong và cân bằng được tái lập, đã trở
thành cư dân của trái đất hiện nay. Họ chính là thủy tổ của
các giống người trên trái đất: da đen ở châu phi, da vàng ở
châu Á, da đỏ ở châu Mỹ và da trắng ở châu Âu.
Hệ tư tưởng nào trong hai hệ trên chúng
ta có thể coi là đúng với sự thật?
Cũng như với các câu hỏi lớn khác, chúng
ta cần phải có một giải pháp có lý cho nó.
Nhận xét: Thực tế, câu hỏi này và một số
câu hỏi khác có liên quan nằm ngoài yếu tố tinh thần, mục
đích chính của chủ nghĩa thông linh. Cho nên thật nhầm lẫn
khi người ta cho đó là đối tượng của các phân tích trong
thông linh. Ngoài ra, liên quan đến nguyên tắc về sự vật,
chúng tôi biết là các siêu linh, không phải điều gì cũng
biết, chỉ nói những gì mà họ biết hoặc tin tưởng thật sự;
nhưng luôn có những người dựa vào sự trái ngược giữa hai hệ
tư tưởng mà qui đến kết luận chống lại thông linh học, nói
một cách chính xác là bởi cả hai hệ thống đều do các siêu
linh đưa ra, vì vậy chỉ nên so sánh các lý lẽ thuận hay
nghịch ngay trong học thuyết, và dựa trên sự đồng tình của
số đông mà đưa ra các đánh giá về giá trị của các cuộc đối
thoại trong thế giới thông linh.
2/ Địa linh
(linh hồn của trái đất)
Chúng tôi đã tìm thấy một giả thiết sau
đây trong cuốn sách có tên là: Khái quát về tôn giáo hòa
đồng:
“Thượng đế đã tạo ra đàn ông, đàn bà, và
tất cả những thực thể đẹp nhất và trác tuyệt nhất, nhưng để
bổ sung thêm tính năng động, Người cũng phú cho những thần
hồn của các hành tinh năng lực tạo ra các thực thể ở cấp
thấp hơn, bằng cách tổ hợp các dòng khí tăng sinh của chính
nó, được biết đến với cái tên dòng cực quang, hoặc
kết hợp dòng khí đó với các dòng khí từ các hành tinh khác.
Thế nhưng, thần hồn của trái đất (địa linh) cũng như con
người, có quĩ đạo của riêng nó, nghĩa là khả năng lựa chọn
đi theo hướng thiện hoặc cái xấu, lại đi theo hướng thứ hai
này. Do vậy mà đưa đến những sáng tạo khiếm khuyết và sai
lầm, như tạo ra những động vật hung dữ và đầy nọc độc, những
loài thực vật tạo ra độc tố. Nhưng loài người sẽ triệt tiêu
các thực thể có hại đó, khi mà cùng với địa linh đi theo con
đường hướng thiện, loài người sẽ thực hiện một cách thông
minh hơn việc quản lý trái đất, từ đó mà tạo cho trái đất
trở nên khối vận động ngày càng hoàn thiện.
Có điều gì là chính xác trong giả thiết
này, và chúng ta cần phải nghe địa linh nói gì?
3/ Vị trí
của linh hồn con người?
Cũng trong cuốn sách nói trên, có một
đoạn được coi là Chìa khóa của cuộc sống, trang 754,
có viết:
“Linh hồn
có nguồn gốc từ hào quang của Thượng đế, mang hình dáng của
thực thể con người mà nó điều khiển. Linh hồn ngự trị trong
phần trí óc nằm giữa hai bán cầu não. Ở những người hoà hợp
và thống nhất, linh hồn, phần kim cương chói lòa, sẽ đội một
vòng hào quang sáng trắng, đó là vòng hào quang hòa hợp.”
Có gì là đúng trong giả thiết này?
4/ Nơi cư
trú của linh hồn
Cũng trong cuốn sách trên có viết:
“Khi còn ở
vùng các hành tinh, các siêu linh bắt buộc phải tái kiếp để
tiến bộ dần lên. Khi đến được vùng mặt trời, họ không còn
phải tái kiếp nữa, mà họ sẽ tiến bộ dần lên khi chuyển lên
các mặt trời ở cấp bậc cao hơn, và từ những mặt trời ở thứ
bậc cao nhất họ sẽ đến với thiên đường. Giải ngân hà, nơi mà
ánh sáng rất êm dịu, là nơi nghỉ ngơi của các thiên thần và
thần linh.
Điều đó có thật không?
5/ Những
biểu hiện của siêu linh
Theo học thuyết do một siêu linh đưa tới,
thì không một siêu linh nào có thể biểu lộ mình hay đối
thoại với con người, họ không hề làm trung gian giữa thượng
đế và nhân loại, bởi vì, Thượng đế, toàn năng và hiện diện
khắp nơi, sẽ không cần phụ trợ nào để thực hiện các ý nguyện
của Người, Người tự mình thực hiện tất cả. Trong tất cả các
đàm thoại được cho là từ thế giới thông linh, chính Thượng
đế đã dùng hình thức, dáng vẻ, ngôn ngữ, chữ viết, của các
siêu linh mà người ta đã kêu cầu và tin rằng đang nói chuyện.
.Do đó, khi một người nào đó chết đi, sẽ không còn bất cứ
mối liên hệ nào nữa giữa anh ta và những người anh ta để lại
nơi trái đất, và trong thế giới siêu linh, trước khi được
tái kiếp tiếp tục để tiến bộ dần lên, anh ta sẽ luôn ở mức
phát triển đã đạt được. Chỉ riêng Thượng đế mới có thể biểu
lộ mình, do vậy, những cuộc đàm thoại mang tính thô thiển,
tầm thường, báng bổ, lường gạt đều do Người tạo ra, nhưng là
để thử thách con người, cũng như Người đã đưa ra những cuộc
đàm thoại mang ý nghĩa giáo huấn cao vậy. Siêu linh đưa ra
học thuyết này nói rằng chính mình là Thượng đế, và dưới cái
danh này đã đưa ra một học thuyết lớn về tư tưởng, xã hội và
tôn giáo.
Nên nghĩ gì về hệ tư tưởng này, các kết
luận và bản chất của siêu linh đã đưa ra nó?
6/ Những vị
thần phản nghịch bị truất phế và thiên đường bị mất
Chúng ta nghĩ gì về lý thuyết liên quan
đến chủ đề này trong bài báo trên của Ngài Allan Kardec?
Siêu nhiên
Bài viết của ngài Guizot (bài thứ 2 – số
báo tháng 12/1861)
Trong số báo trước đã đăng tải một
chương hùng biện đáng chú ý của Ngài Guizot về Siêu Nhiên,
và về chủ đề này chúng tôi được đề nghị đưa ra một số các
nhận xét phê bình, nhưng tất nhiên chúng sẽ không làm giảm
đi niềm kính trọng của chúng ta đối với nhà văn nổi tiếng
thông thái này.
Ngài Guizot tin vào siêu nhiên; ở điểm
này, cũng như nhiều các vấn đề khác, điều mấu chốt là thống
nhất cách hiểu về nghĩa của ngôn từ. Theo nghĩa đen, siêu
nhiên là biểu hiện của cái gì đó vượt trên tự nhiên, nằm
ngoài các qui luật tự nhiên. Nói một cách cụ thể hơn, siêu
nhiên không tuân theo bất cứ qui luật nào, đó là một ngoại
lệ, một sự vi phạm các qui luật về Sáng tạo; hay ngắn gọn
hơn, nó đồng nghĩa với nhiệm mầu. Theo nghĩa riêng, hai từ
này đã vượt ra khỏi ngôn ngữ tượng hình, người ta dùng nó để
chỉ bất cứ cái gì đó lạ thường, đáng ngạc nhiên, khác thường;
Người ta diễn tả một cái gì đó gây ngạc nhiên là cái đó thật
huyền diệu, cũng giống như một cái gì đó có rất rộng lớn là
vô tận, một cái gì đó có số lượng rất lớn là nhiều không kể
xiết, hoặc một cái gì đó kéo quá dài là vĩnh cửu, cho dù
trên thực tế, người ta vẫn có thể đo đếm tính toán chúng
hoặc xác định một thời hạn cho cái cuối cùng. Cũng bởi chính
lý do đó, trước tiên người ta cho siêu nhiên là cái gì đó
vượt ra ngoài giới hạn của tính có thể. Những kẻ tầm thường
ít hiểu biết thường dùng từ này cho những gì mà họ không
hiểu. Nếu như ta cùng hiểu siêu nhiên là những gì vượt ra
ngoài các nguyên nhân đã được biết đến, thì khi đó, từ này
sẽ không còn nghĩa thực sự chính xác, bởi những gì được coi
siêu nhiên ngày hôm qua, hôm nay có thể sẽ không còn như vậy
nữa. Chẳng phải có biết bao điều mà xưa kia được coi như vậy,
nhưng khoa học ngày nay đã xếp chúng vào những quy luật
thông thường! Với những tiến bộ đã đạt được, liệu chúng ta
có thể tự mãn cho là mình đã biết được mọi bí mật của Thượng
đế ? Và phải chăng tự nhiên cuối cùng đã nhượng bộ chúng ta
về tất cả ? Chẳng phải là cứ mỗi ngày qua lại có thêm một
phủ định cho sự tự phụ kiêu ngạo này ? Nếu một điều được coi
là siêu nhiên ngày hôm qua mà nay là bình thường, thì có thể
suy luận một cách hợp lý là điều ngày nay đang được coi là
siêu nhiên có thể trong tương lai sẽ không là vậy nữa. Về
phần mình, chúng tôi định nghĩa theo nghĩa chính xác nhất,
siêu nhiên dùng để chỉ những hiện tượng đi ngược lại với qui
luật của tự nhiên. Hiện tượng siêu nhiên hay huyền bí mang
tính ngoại lệ, nhưng nếu tiếp tục xảy ra, thì nghĩa là nó
tuân đã theo một qui luật đã hoặc chưa được biết tới, và như
vậy nó sẽ trở lại là những sự việc tự nhiên thông thường.
Nếu như ta giới hạn tự nhiên chỉ
dùng trong thế giới vật chất, hữu hình, thì tất nhiên tất cả
sự vật trong thế giới vô hình đều là siêu nhiên; nhưng thế
giới siêu nhiên cũng tuân theo các qui luật của nó, vậy
chúng tôi nghĩ là nên định nghĩa tự nhiên một cách hợp lý
hơn như sau: Tự nhiên bao gồm toàn bộ các tạo phẩm sáng tạo
theo những qui luật bất biến của Đấng Toàn Năng. Nên, cũng
như thông linh học đã nêu ra, vì thế giới vô hình là một
trong các lực lượng, một trong những sức mạnh tác động lên
vật chất, nên nó đóng một vai trò quan trọng trong tự nhiên;
do đó đối với chúng ta các hiện tượng thông linh không phải
là siêu nhiên, huyền diệu; vì vậy ta thấy rằng thông linh
học, không hề muốn làm tăng thêm tính siêu thực mà thực sự
muốn hạn chế và làm nó mất đi hoàn toàn.
Như đã nói, ngài Guizot tin vào siêu
nhiên, nhưng theo nghĩa huyền diệu mầu nhiệm, điều đó không
hề đưa đến lòng tin vào thế giới siêu linh và các biểu hiện
của nó; còn với chúng tôi, tuy là các hiện tượng thông linh
không có gì là khác thường, nhưng không thể suy diễn là
trong một số trường hợp, Thượng đế không thể làm trái lại
các luật lệ của chính mình, bởi Người là toàn năng. Người có
làm điều đó không ? Ở đây chúng ta không xem xét điều đó ;
Để làm điều đó, cần phải tranh luận từ từng sự việc riêng rẽ,
chứ không phải từ nguyên tắc; thế nên, thử đặt mình trên
quan điểm của Ngài Guizot, nghĩa là công nhận các sự việc
huyền diệu là có thực, chúng ta hãy phản bác lại kết luận
sau. được rút ra từ đó, kết luận đó là: Tôn giáo không
thể không gắn với siêu nhiên, và chứng minh điều ngược
lại là kết luận của Ngài chỉ dẫn đến triệt tiêu tôn giáo.
Ngài Guizot xuất phát từ nguyên tắc là
tất cả các tôn giáo đều được xây dựng từ siêu nhiên. Điều đó
đúng nếu ta hiểu siêu nhiên là những gì không thể hiểu được;
nhưng nếu ta tìm hiểu lại mức độ hiểu biết của con người vào
thời kỳ tạo lập các tôn giáo ta thấy hiểu biết lúc đó về
thiên văn, vật lý, hóa học, địa lý, tư tưởng …, hạn chế như
thế nào, rất nhiều các hiện tượng nay đã được hiểu và giải
thích rõ ràng, nhưng vào thời kỳ mông muội đã được coi là
huyền diệu vì những lý do đó. Thêm vào đó là ngôn ngữ tượng
hình, ký hiệu và phúng dụ mà các dân tộc phương đông sử dụng,
luôn ẩn chứa các hư cấu, do đó mà nếu ngu dốt sẽ không thể
khám phá ra được chính xác nghĩa của chúng. Hơn nữa, những
lãnh tụ sáng lập tôn giáo, những con người trác tuyệt hơn,
hiểu biết hơn người thường, để có thể gây ảnh hưởng đến số
đông, đã tạo cho mình uy thế của một siêu nhân, và một số
người còn tham vọng lợi dụng lòng tin của mọi người nữa, ví
dụ như Noma, Mahomet và rất nhiều những người khác. Các bạn
nói, đó là những kẻ bịp bợm. Hãy lấy các tôn giáo theo thiết
chế Mô I Dơ : tất cả đều công nhận sự sáng tạo thế giới
theo Sách Sáng chế (kinh Cựu Ước): thế nhưng thực tế thì có
gì siêu nhiên hơn sự hình thành này của trái đất, bắt đầu từ
hư vô, vượt qua thời kỳ hỗn mang, và có các thực thể sống
đến cư ngụ, con người, động thực vật, tất cả đều được tạo ra
và sinh trưởng, và toàn bộ quá trình đó diễn ra trong sáu
lần 24 giờ, y như phép mầu nhiệm của đôi đũa thần vậy ? Đó
chẳng phải là sự vi phạm điển hình nhất các qui luật tác
động lên vật chất và sự tiến bộ của các thực thể ? Chắc chắn,
Thượng đế có thể làm điều đó; nhưng Người có làm không ?
Mới cách đây vài năm, người ta vẫn còn coi điều đó là niềm
tin tuyệt đối, giờ đây, khoa học đã thay thế sự hình thành
huyền diệu của trái đất bắng các sự kiện tự nhiên, bằng cách
chứng minh tất cả đều đi theo các qui luật vĩnh cửu. Nhưng
tôn giáo có bị ảnh hưởng gì không khi sự kiện làm cơ sở
không còn là siêu nhiên nữa ? Chắc chắn lòng tin vào tôn
giáo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như tôn giáo đó vẫn khăng
khăng phủ nhận những sự thật hiển nhiên, trái lại nó sẽ
chinh phục thêm nhiều lòng tin khi đi theo các qui luật
chung ấy.
Một sự việc chẳng mấy quan trọng dù có
quá nhiều những truy hại mà nó mang đến, đó là việc Josué đã
làm mặt trời dừng lại để cho ngày kéo dài thêm 2 tiếng đồng
hồ. Cho dù vật thể dừng lại là trái đất hay mặt trời thì sự
việc cũng không kém phần siêu nhiên, nó đã đi ra ngoài một
trong các qui luật cơ bản nhất, đó là qui luật về lực đang
chi phối các thế giới. Khi thừa nhận trái đất quay, người
ta tin rằng đã thoát khỏi khó khăn, nhưng nếu không có quả
táo của Newton, ta có thể biết được cơ chế tuyệt vời của
Laplace và định luật về lực hấp dẫn. Nếu như vận động của
trái đất dừng lại, chỉ ít phút thôi chứ không đến 2 tiếng
đồng hồ, lực ly tâm dừng lại, và trái đất sẽ tiến nhanh đến
mặt trời; sự cân bằng giữa nước và bề mặt được duy trì nhờ
chuyển động liên tục; nên khi chuyển động bị dừng lại, tất
cả sẽ bị đảo lộn, thế nhưng lịch sử thế giới không hề ghi
lại một biến động nào dù rất nhỏ vào thời kỳ này. Chúng ta
không nghi ngờ là Thượng đế đã giúp cho Jousé làm cho ban
ngày dài thêm lên, nhưng bằng cách nào ? Chúng ta không hề
biết, có thể đó là do dòng cực quang bắc cực, một hiện tượng
khí tượng hay một hiện tượng nào đó mà không hề làm ảnh
hưởng đến trật tự của sự vật; nhưng chắc chắn, đó không phải
là hiện tượng mà hàng thế kỷ nay người ta coi như một tín
điều, nếu ngày xưa người ta có thể tin vào đó, một cách khá
tự nhiên, thì ngày nay lại không thể trừ khi chối bỏ khoa
học.
Nhưng, người ta cho rằng, tôn giáo còn
dựa trên rất nhiều các sự việc chưa lý giải được hay không
thể lý giải được. Chưa lý giải được, điều đó chính xác; còn
không thể lý giải được, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác;
ai có thế biết được những khám phá và hiểu biết của loài
người trong tương lai ? Chẳng phải ta đã chứng kiến, dưới
ảnh hưởng của thôi miên, miên hành, thông linh học, đã tái
tạo lại các hiện tượng xuất thần, ảo giác, bóng ma, quan sát
từ xa, chữa bệnh tức thì, tự nhấc bổng, các giao tiếp bằng
tiếng và bằng các cách thức khác với các thực thể trong thế
giới vô hình, các hiện tượng mà thời xa xưa được cho là kỳ
dị, thì ngày nay đã được xếp vào những hiện tượng tự nhiên
theo qui luật cấu thành các thực thể. Các cuốn sách thánh
luôn chứa đựng nhiều các sự việc được coi là siêu nhiên, và
ta còn thấy rất nhiều các sự việc tương tự và huyền diệu hơn
nữa trong các tà giáo cổ xưa, nếu chân lý của một tôn giáo
phụ thuộc vào số lượng và bản chất của các sự việc này, thì
chúng ta khó có thể biết tôn giáo đó mang bao nhiêu chân lý.
Ngài Guizot đã đưa ra, như bằng chứng về
hiện tượng siêu nhiên, sự hình thành của con người đầu tiên,
Ngài cho rằng, chắc chắn anh ta phải là người trưởng thành,
vì nếu như anh ta là trẻ con, thì anh ta sẽ không thể tự
nuôi sống bản thân được khi chỉ có mình mình. Nhưng nếu như
Thượng đế đã tạo ra một ngoại lệ khi tạo ra anh ta là một
người trưởng thành, thì tại sao Người không cung cấp cho anh
ta các phương tiện để sống nếu như tạo ra anh ta là một đứa
trẻ, và điều đó sẽ không vượt ra ngoài trật tự đã được thiết
lập ? Vì các thú vật đã xuất hiện trước loài người, liệu đối
với đứa trẻ đầu tiên này, câu chuyện hoang đường về Romulus
và Rémus có phải là hiện thực không ?
Chúng ta đã nói về đứa trẻ đầu tiên, thì
chúng ta cần phải nói về những đứa trẻ đầu tiên; bởi vấn đề
về nguồn gốc duy nhất của loài người luôn là một chủ đề gây
tranh cãi. Trên thực tế, các qui luật về nhân loại học luôn
chứng minh điều không thể trên thực tế là khả năng sinh sản
của duy nhất 1 ngưới có thể chỉ trong vài thế kỷ đã làm nên
cư dân của cả trái đất, và chuyển hóa thành các giống dân da
đen, da vàng, và da đỏ; người ta đã chứng minh rằng sự khác
biệt này nằm trong cấu tạo các cơ quan nội tạng chứ không
phải do tác nhân khí hậu.
Ngài Guizot đã giữ một giả thiết nguy
hiểm là không một tôn giáo nào có thể tồn tại mà không có
siêu nhiên; và ông đã cho là các chân lý của Cơ đốc giáo đều
dựa trên một nền tảng duy nhất là sự mầu nhiệm, hẳn ông đã
đưa ra cho Cơ đốc giáo một chỗ dựa quá bấp bênh, mà các
thành phần của nó đang tan rã từng ngày. Chúng tôi xin đưa
ra một cái khác chắc chắn hơn: đó chính là các luật lệ bất
biến của Thượng đế. Nền tảng này thách thức cả thời gian và
khoa học ; bởi thời gian và khoa học sẽ phải xác nhận nó.
Luận đề của Ngài Guizot sẽ dẫn thẳng đến kết luận là: tới
một thời gian nào đó, sẽ không còn tôn giáo nào có thể tồn
tại, ngay cả Thiên chúa giáo, nếu những gì coi là siêu nhiên
được chứng minh là tự nhiên. Đó có phải là điều mà ông muốn
chứng minh ? Không, nhưng từ hệ quả các lập luận của ông,
chúng ta đã bước thêm một bước dài: bởi dù cho người ta cứ
cố sức đưa ra và dùng hết các lập luận này đến lập luận khác,
cũng không thể giữ được đức tin khi một sự việc siêu nhiên
được chứng minh là không phải như vậy.
Về phương diện này, chúng tôi ít hoài
nghi hơn Ngài Guizot rất nhiều, và khẳng định rằng, Thượng
đế luôn xứng đáng với lòng tôn thờ, biết ơn và kính phục của
chúng ta vì Người đã không vi phạm nhựng luật lệ của chính
mình, những luật lệ vĩ đại trước tiên là bởi tính bất biến
của chúng, và Người cũng không cần phải làm ra các hiện
tượng siêu nhiên để mình được tôn thờ, và do đó, một tôn
giáo sẽ có càng ít những kẻ báng bổ khi nó được công nhận là
có lý về tất cả mọi phương diện. Thế nên, theo chúng tôi, cơ
đốc giáo sẽ không có gì để mất trong quá trình thừa nhận này;
nó chỉ phát triển thêm: nếu như điều gì có thể làm tổn hại
nó trước dư luận đông đảo, thì chắc chắn đó là sự lạm dụng
các sự kiện siêu nhiên và huyền diệu. Hãy cho mọi người nhìn
thấy sự vĩ đại và sức mạnh của Thượng đế trong tất cả các
công trình của Người. Hãy chỉ ra sự thông thái và khả năng
tiên liệu đáng kính phục của Người từ sự nảy mầm của một
chồi cây cho đến cơ cấu vận động của vũ trụ: những điều
huyền diệu không hề thiếu, hãy làm thay đổi trong tinh thần
họ ý tưởng về một Thượng đế ganh ghét, cáu kỉnh, hằn học và
bất lực bằng một Thượng đế nhất mực công bằng, tốt bụng và
khoan dung, Người không bao giờ dùng đến các nhục hình vĩnh
viễn và vô vọng cho những tội lỗi nhất thời; khi ngay từ thơ
ấu họ đã được nuôi dưỡng bằng những ý tưởng ấy và chúng lớn
dần lên cùng lý lẽ, bạn sẽ có nhiều tín đồ nhiệt thành và
chân thành hơn là khi ru ngủ họ bằng các phép phúng dụ mà
bạn ép họ phải theo đúng từng ly từng tý, rồi sau đó chúng
sẽ bị chính họ gạt ra, và điều đó dẫn họ đến nghi ngờ và
thậm chí phủ nhận tất cả. Nếu bạn muốn duy trì một tôn giáo
bằng uy thế của sự huyền diệu, thì chỉ có một cách duy nhất,
đó là kìm hãm con người trong tăm tối ngu dốt; hãy xem: điều
đó có thể chăng. Càng cố gắng dẫn ra hành động của Thượng đế
luôn là huyền diệu và ngoại lệ, thì càng làm cho chúng ta
không thấy được hành động đó trong những huyền diệu mà ta
coi nhẹ.
Chắc chắn người ta sẽ viện dẫn sự ra đời
thần diệu của Chúa Jésu, như điều không thế lý giải bằng các
qui luật tự nhiên, và coi đó là một trong những bằng chứng
giá trị nhất về bản chất thần thánh của Người. Ở đây chúng
ta không xem xét vấn đề này; nhưng thêm một lần nữa, chúng
tôi không hề nghi ngờ về quyền lực của Thượng đế cho phép
Người vượt ra ngoài các luật lệ của chính mình, điều mà
chúng tôi nghi ngờ, đó là tính nhất thiết phải có sự vượt ra
ngoài khuôn khổ này để hình thành một tôn giáo.
Thông linh học và thôi miên học, như
người ta nói, khi tái tạo lại các hiện tượng được cho là
huyền bí, đã chống đối lại các tôn giáo đương thời, bởi các
khoa học đó mưu toan lấy đi tính chất siêu nhiên của các
hiện tượng này. Sẽ làm được, nếu những điều đó là thực ?
Người ta không thể cản trở các khoa học này, bởi chúng không
phải là đặc quyền của riêng ai mà là của toàn thế giới. Ta
cũng có thể nói như vậy về vật lý, hóa học, thiên văn học,
địa lý, khí tượng, hay nói ngắn gọn là tất cả các môn khoa
học. Về phương diện này, chúng tôi có thể nói, chủ nghĩa
hoài nghi theo đa số, không có nguồn gốc nào khác ngoài tính
không thể có của các hiện tượng huyền bí này; khi phủ nhận
cái căn cứ mà ta đang dựa vào đó, họ phủ nhận tất cả những
phần còn lại. Hãy chứng minh cho họ tính hiện thực và có thể
của các hiện tượng này, bằng cách tạo lại chúng trước mắt họ,
tất nhiên họ sẽ có niềm tin. – Nhưng như vậy là làm Chúa
Jésu mất đi vẻ thần thánh ? - Vậy bạn thích là họ không tin
vào bất cứ gì hơn là tin vào một điều gì đó sao ? Phải chăng
Người chỉ có duy nhất phương tiện đó để chứng minh thiên
tính của sứ mệnh mà Chúa Jesu mang ? Tính cách của Người
chẳng phải trăm lần vượt hơn, từ tính cao siêu của học
thuyết đến tấm gương về đức hạnh của Người ? Nếu chỉ nhìn
nhận tính cách của Người trong các hành động vật chất Người
đã làm, thì sao không làm điều tương tự với người khác, đơn
cử như Apollonius – Thyane, vị thần cùng thời với Người ?
Vậy tại sao chúa Jésu sau cùng đã chiến thắng hắn ? Bởi
Người đã làm nên huyền diệu vĩ đại hơn nhiều so với việc
biến nước thành rượu vang, nuôi sống 4 ngàn người chỉ với
năm chiếc bánh, chữa lành bệnh cho những người động kinh,
đem lại ánh sáng cho người mù hay làm cho những người tàn
tật đi lại được. Sự huyền diệu này chính là Người đã làm
thay đổi bộ mặt của thế giới: đó là một cuộc cách mạng được
thực hiện từ lời nói của một con người xuất thân từ lán trại
trong 3 năm thuyết giáo, không cần đến bất cứ một ghi chép
nào, mà chỉ có được sự giúp đỡ của một số dân chài tối tăm
ngu dốt. Đó mới là huyền diệu thực sự, chỉ có mù lòa thực sự
mới không nhìn thấy có bàn tay của Thượng đế trong đó. Hãy
giúp con người khám phá ra các hiện thực này, đó chính là
cách thức tốt nhất để tạo nên những đức tin vững chãi.